Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Tuổi trẻ...mkkkk... cùng nhauuu...khoác.....- Toàn cứ thế nghêu ngao hát trên đường đi về nhà làm 3 tk bạn phát mệt.
    Chẳng là sau khi chs xong có rủ nhau đi uống 1 chầu bia cho thư thái. Dự định là uống 1 xíu thôi. 1 xíu thôi nhé. Mà hẻm ngờ Toàn ra thế z luôn. Trông thế mà tửu lượng kém quá.
    Phượng gồng hết mọi loại cơ trên người để đỡ Toàn. Thanh vs Trường thì k ngừng giữ chân giữ tay cho ô thánh này
   - Ôi t mệt quá. Lần sau có ăn uống j thì cạch tk này ra nhá. T cx có cảnh báo mà chúng m k nghe- Thanh thở k ra hơi
   - T nghĩ là theo năm tháng level của nó phải nên chứ ai nghĩ nó thảm hại như z
   - Thôi kêu vừa thôi. Về đến học viện rồi đây. Cm đi về phòng ngủ đi. T tự lo cho Toàn đc. Đông người sợ hlv biết
    Chỉ chờ câu nói đó của Phượng, hai tk bạn tốt bụng chạy tắp lự k 1 chút ngoảnh mặt
   - Có ai đuổi đâu mà chạy nhanh thế- Phượng phì cười
    Cậu đến đánh vật ms đỡ đc Toàn vô đến phòng. Mỏi tay quá, cậu tuột tay để Toàn đổ cái rầm vô giường. Cánh tay Toàn vẫn đè trên vai Phượng vô tình kéo Phượng ngã theo. Phượng ngã vào lòng Toàn, vào trg vòng tay ấm áp mà trc đây cậu chưa bh nhận ra điều đó. Ở thật gần, cậu cx k muốn gỡ cánh tay ấy ra nữa. Giá như thời gian ngừng trôi ở giây phút này thì tốt biết mấy. Chưa bh cậu thấy tim mk đập mạnh như z. Ước j.... mà thôi, tất cả chỉ là mơ ước.
    Cậu tạm dừng chìm đắm trong cái bể hạnh phúc ấy khi sực nhớ ra người Toàn nồng nặc mùi rượu. Cậu gỡ tay Toàn ra, khẽ đặt xuống bên cạnh. Cậu lấy 1 chậu nc đầy, khẽ lau mặt cho Toàn. Nước da mềm mại của Toàn khiến tay cậu cứ muốn mân mê mãi
    - T đã nói k muốn lm bạn vs m nữa mà. Sao m k nghe t. T chán lm bạn rồi. T muốn ở bên m vs vai trò khác kia
    Tự nhiên sống mũi Phượng cay cay. Từ khóe mi, 1 giọt lệ trào ra. Rồi lại 1 giọt nữa. Bao nhiêu sự bất lực dồn nén bỗng bật thành tiếng khóc. Nếu ai gặp cậu lúc này sẽ hoảng hốt lắm. 1 tk con trai lại đi nắm chặt tay 1 tk con trai khác mà khóc thì thật kinh khủng. Chính cậu mấy ngày nay cx thấy ghê tởm chính con người mk. Cậu thậm chí đã tự gạt bỏ đi sự thật. Cái sự thật rằng cậu đã k còn xem Toàn đơn giản là 1 người bạn. Cậu đã lao vào tập luyện để quên đi cái cảm giác đấy nhg k thể. Cậu khóc thật lớn.....
    CẠCH! Cánh cửa bỗng chốc bật mở
    - À cm ơiii....- Trường chưa kịp nói hết lời thì đã bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Phượng- M...m bị cái j z. Sao z tk này. Nói t nghe nhanh lên- Trường hoảng hốt
    Hai người đi ra ngoài nc để cho Toàn nghỉ
    - Rồi. Nói đi. M bị cái j z
    - M hứa sẽ bình tĩnh
    - Dĩ nhiên rồi. T là ai chứ. Đội trưởng đấy nhá.
    - T....-
    Phượng kể hết. Kể tất cả. Kể hết những cảm xúc mà cậu cất giữ bấy lâu. Rằng cậu yêu Toàn mất rồi. Mọi thứ đc bật mở
   Trường nghe thoạt nhiên giật mk. Nhg suy nghĩ 1 hồi, cậu bỗng nhiên bật cười:
   - Có j đâu. T lại tưởg m mắc bệnh nan y khó chữa. Đâu ai ngăn cấm đc cảm xúc của mk. M thích nó thì nói ra chứ ngại j
   - M nói thì đơn giản lắm.
   - T chỉ có 1 lời khuyên vs m thế này. M nên lm những việc để sau này nghĩ lại m k bh phải hối tiếc
   - T.... t cx đã từng thử nói. Nhg mà sao t thấy lo. T sợ nếu Toàn k thích t, thì lm sao t đối mặt đc đây. Cx phòng, cx đội tập,....
   - Nó nói k thì m bỏ à. M phải kiên trì chứ. Lm tất cả nhg j có thể. Đến khi nản thì thôi.
    Phượng im lặng. Trường nói đúng. Thà hành động hết mk trg hôm nay còn hơn là k lm j để rồi hối tiếc
     - Nếu m k đủ mạnh mẽ thì yên tâm. Còn t. Còn tk Thanh. Chúng t sẽ bên m
    - Cảm ơn nha. T biết mk phải lm j rồi
    - Ơn quái j. Bạn bè bao nhiêu năm rồi mà còn bày đặt cảm ơn. Chỉ cần sau này mua nhiều tồm cho t ăn là đc
    - Để t xây cho m cả cái trang trại nuôi tồm nhá
     - Thật nhá. Hahaha
    Phượng về phòng. Cậu thấy ổn hơn rất nhiều. Toàn nằm vắt ngang giường trông thật thảm hại. Nhg lại đáng yêu. Phượng phải vất vả lắm ms đặt cậu ngay ngắn lại. Phượng ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt ấy. Bất giác cậu khẽ cúi thấp. Gương mặt Toàn đã gần lắm rồi...
    - Ự.... ự... hự .... ợ.... ọe....
   Đang trong lúc cảm xúc dâng trào thì Toàn cho ra ngoài toàn bộ nhữg thứ đã ăn bằng đg miệng
    - Ôi mẹ
    Phượng ngay lập tức bật ngay ngắn dậy. Trông Toàn bây h thấy ghê quá. Tự nhiên trog đầu cậu nghĩ cậu thích đc tk này đúng là kì tích đấy. Chứ khùng khùng điên điên z chóa nó thích ( mk k có ý nói ai là chóa đâu. K nhé). Cậu từ bỏ cái hành động định lm lúc đầu. Vô tủ lấy quần áo và đi tắm. Ngày mai cậu sẽ k im lặng nữa. Cậu sẽ lm như Trường nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro