Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Thanh rời cuộc nói chuyện với Toàn, cậu không đi lên phòng, mà lặng lẽ đến gõ cửa căn phòng nhỏ...
    - Thằng nào khuya rồi còn làm phiền quàng tử vậy?- Huy cục súc hét ầm từ trong phòng, lười nhác nhấc bản mông nặng trịch đi ra cửa.
    - Hộ con đêm hôm kiếm gì thế?
    Thanh ngó nghiêng:
    - Trường đâu?
    - Nó đi xuống phòng bác sĩ rồi. Ngồi mà có thở được méo.
    Thanh biến sắc hoàn toàn, cậu chạy một mạch xuống cầu thang( mà quên mất rằng có thang máy)
    - Trường- Thanh gọi lên đầy lo âu khi thấy bóng dáng ai bước lụt cụt dưới chân cầu thang.
    - Sao biết Trường ở đây mà kiếm.
    Trường ngẩng lên. Mặt cậu bơ phờ và mệt mỏi, cánh mũi đỏ ửng chắc do bị day mạnh, mắt.... vẫn híp.
     - Đi- Thanh kéo tay Trường đi.
     - Đi đâu?
     - Đi gặp thầy Park. Thanh xin cho Trường được kiểm tra sức khỏe. Trường phải phẫu thuật.
      Nghe đến đây, Trường thu hết sức mình ghì Thanh lại.
     - Không. Không. Trường k bị gì hết. K khám gì hết.
     - Còn nói không bị gì. Mấy ngày cuối ở clb, có mấy ngày ngủ được cả đêm. Nhìn coi, mặt mũi phờ phạc, đá đấm cái gì. Nghỉ đi- Tự nhiên Thanh gắt lên.
     - Thanh nói vậy mà được à? Thanh đã đặt mình vào trường hợp của Trường đi. Mai là chốt danh sách cầu thủ, 2 ngày nữa là sang Indo. Giờ phẫu thuật hết cả tuần. Bao nhiêu nỗ lực lên tuyển đổ sông đổ biển hả? Muốn được ra sân nói bỏ là bỏ được à?- Trường đã đỏ hoe đôi mắt.
    - Không đá lần này đá lần khác. Còn sức khỏe chỉ có một. Nhìn Trường vậy Thanh không chịu được. Nếu sợ bỏ một mình thì cùng bỏ đội.
     Trường bỗng trừng mắt nhìn Thanh.
     - Đội không phải nói bỏ là bỏ. Vì danh dự của cả đất nước mà kêu bỏ. Không, không bỏ gì hết. Trường không muốn nói nữa. Thanh tí ngủ ngon.
     Trường lách qua người Thanh, giấu vội dòng nước mắt đã lăn dài.
     - Lời nói của Thanh không có ý nghĩa gì hết sao- Thanh giữ tay Trường lại- lúc còn làm bạn, Trường luôn nghe lời Thanh mà. Nếu vậy, .... mình.... chia tay đi.
     Lời nói của Thanh như đâm nát trái tim Trường. Tay cậu túa đầy mồ hồi, nhưng lại run lên bần bật như lên cơn sốt rét.
   - Tại sao?
   - Vì chia tay sẽ chỉ làm bạn. Trường sẽ lại nghe lời Thanh. Sẽ phẫu thuật.
     Trường lắc mạnh đầu, như muốn bay hết mọi dòng nước mắt đang k còn kìm được:
     - Dù thế nào Trường cx sẽ không phẫu thuật. Nếu Thanh đã kiên quyết...  mình... chia.... tay.
     Câu nói Trường kéo dài đầy não nề. Vừa nói, Trường vừa rút mạnh tay ra khỏi tay Thanh, chạy vội đi. Cậu vấp ngã 1 cái đau điếng, nhưng vội đứng dậy ngay, cà nhắc lê mình lên phòng, mặc cho Thanh đờ đẫn đứng đó, tay vẫn buông hờ chờ tay ai nắm chặt lại lần nữa.
    Toàn rút mình ra khỏi góc tối, nơi giúp cậu theo dõi toàn bộ diễn biến câu chuyện. Cậu cx chạy 1 mạch đến 1 nơi khác.
     Cộc... cộc...
     Phượng mở cửa, còn chưa kịp định thần đã bị Toàn ghì chặt vào lòng.
    - Ơ.. ơ... m bị điên à. Bỏ t ra.
     Toàn càng ôm Phượng mạnh hơn
     - Hứa với t. Dù có chuyện gì xảy ra cũng k nói từ chia tay. M k cần phải nghe lời t nữa. K phải làm gì hết. Chỉ cần yên ổn ở bên t.
      - M dở à. Ai nhìn thấy lại bảo t vs m yêu nhau. Bỏ t ra.
     Toàn lắc mạnh đầu.
     - Đừng. T sẽ k bỏ m đâu. Trừ khi m hứa vs t từ giờ đến hết đời luôn ở bên t. M k đc nói chia tay.
      - Cái thằng ngộ này. Ở bên m làm 2 cái xác khô cuối đời à.
     Toàn nản phát bực.
     - Xin m. Nhanh nhớ lại mọi thứ giúp t. Xin m.
    Phượng cười điên dại. Tự nhiên cái ông hâm hâm này hôm nay sao v?
      ------
      Cả đội tập trong cơn mưa phảng phất. Trường phải dừng lại thở liên tục. Cậu đuối sức thấy rõ.
    - Thanh Hộ, tk Trường nó bị gì đấy- Huy đập bộp vào đầu Thanh.
      - M ở cx phòng vs nó phải biết chứ. T k biết- Thanh vụt đi. Cậu vô tình đến lạnh lùng.
     Mạnh vút qua thấy vậy cũng hóng hớt k kém.
     - Giận nhau à. Bảo sao hôm qua về phòng muộn thế. Hóa ra là đi cãi nhau.
      Thanh lườm Mạnh một cái làm cậu và Huy lủi đi ngay. Cái ổ bom này động vào lúc này nổ vỡ mặt.
    -----'
Cả tuần ms gặp lại k biết còn ai nhớ tr của Nguyên k. Sợ viết nhiều mà k ai nhớ nên chỉ dám viết vài dòng. Ai nhớ hông, hicc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro