Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa xối xả trút xuống học viện phố núi. Cả đội đang tập phải chạy bán xác đi tìm chỗ trú ẩn nương thân.
- M ướt rồi. Để t coi nào. M nhanh ốm lắm. Có mang theo quần áo k? Thay ra đi.
Phượng lo lắng nhìn Toàn. K biết là vô tình hay cố tình, cậu và Toàn lại trú cx 1 chỗ. 1 mái nhà nho nhỏ. Đây là nơi mn hay ngồi nghỉ ngơi sau khi tập.
- T k sao. Kệ t đi
- M ốm đó
- T đã nói là k sao. M k hiểu à?
Phượng thu mk lại. Và im lặng. Cậu sẽ im lặng để cảm nhận. Để thấy trái tym mk đập nhiều như thế nào. Thôi, có thể Toàn khó chịu, nhưg ít nhất cậu cx đc ở cạnh Toàn.
- A Toàn
Nhi từ đâu bước thật nhanh đến. Trên tay cô k chỉ có ô mà còn có 1 xấp đồ lỉnh kỉnh
- E đến đây lm j z? - Toàn hỏi cho có lệ
- E mag ô đến cho a nè. Mag khăn cho a nè. Mag nước cho a nè.
- K cần đâu
- K sao đc. Nói là phải nghe. K e méc ba a k giữ gìn sức khỏe. A Phượng ơi, a cx uống nc đi.
Phượng cố làm ra vẻ mặt bình thản trc mặt Nhi. Cậu khó chịu rất nhiều. Cái cảm giác mà chỉ có nhữg người đag đơn phương ms hiểu.
- Thôi.2 người ở đây nc. T đi về trc nha Toàn
- Ơ.... ơ...- Nhi ú ớ nhìn theo khó hiểu
-------------------
- Rồi sao. Thế là m chạy về đây- Trường sốt ruột nhìn tk bạn
- Z m nói t đứng đó để lm j- Phượng bất lực
- Dĩ nhiên là xem họ lm cái j rồi. Bọn t đã tạo điều kiện cho 2 cm có không gian. Thế mà m lại bỏ đi.- Thanh chán ngán nhìn Phượng
- T thấy z vô duyên lắm.
- M ơi, lạy m. M muốn có Toàn m phải tranh đấu hiểu k? Vớ vẩn tk Toàn sập bẫy tình nhỏ Nhi lúc đó ngồi khóc.
- T chưa từng nghĩ phải tranh giành ty như thế.
- Z cứ để thế đi. Rồi sau này hối hận.
Trường vs Thanh bất lực nhìn tk bạn. Sao lại ra thế này k biết. Đag chs thân vui vẻ mà h..... haizzzx
-----
Phượng về đến phòng thì đã thấy Toàn nằm trên giường. Cậu trùm chăn kín mít, toàn thân run lẩy bẩy. Phượng vội vã chạy vào chỗ Toàn. Sao, sao cậu ấy lại lạnh thế này. Phượng như run lên theo cx vs cái lạnh của cơ thể Toàn
- Để....để t gọi bác sĩ- Phượng gần như phát hoảng
- Nhi gọi rồi. M k cần gọi đâu
Nghe thấy tên Nhi mà Phượng thấy đau đến chừng nào. Cậu có cảm giác Nhi đag xen vào giữa 2 người quá nhiều. Cậu sợ.... sao nó giống giấc mơ z??? Có khi nào Toàn sẽ.... K. Cậu k dám nghĩ nữa.
- Sao trông m thất thần z?
- À, t đag nghĩ m bị j ý mà. T biết ngay m sẽ như z. Lần nào mắc mưa m cx ốm. T nói m k chịu nghe. Đúng rồi. Thuốc cảm lần trc m vẫn để trong tủ. Để t đi lấy.
Phượng vội vàng chạy đến cái tủ nhỏ. Giữa bao thứ vụn vặt lộn xộn, tay cậu run run tìm lọ thuốc
- Đây rồi!- Cậu reo lên vui sướng
Nhanh như cắt cậu chạy đến bên Toàn
- Thuốc đây rồi. M ráng ngồi dậy uống đi.
Phượng đỡ Toàn ngồi dậy. Tay cậu vẫn giữ chặt mấy viên thuốc cx cốc nc.
- Này, uống....
Cậu chưa dứt lời thì Nhi đã chen ngay họng.
- K đc- Nhi từ đâu xuất hiện
- Sao k đc
- A Phượng đã biết a Toàn bị j đâu mà cho uống thuốc lung tung. K đc uống. E đã đi xuống phòng y tế kể hết triệu chứng của Toàn ra rồi. Đây ms là thuốc a ấy phải uống.
- Nhưg mà....
- Nhi nói đúng đấy. Thôi, để t uống thuốc kia.
Toàn lạnh lùng nói mà như 1 vết dao găm thật chặt vào trái tym Phượng.
- Đúng rồi. A Phượng cứ để e
Nói rồi Nhi đẩy Phượng ra khỏi chỗ ngồi 1 cách khéo léo. Cú đẩy ấy khiến Phượng suýt té, mấy viên thuốc trên tay cậu văng ra tung tóe dưới sàn.
- Sao m sơ ý z- Toàn k hiểu chuyện j đag xảy ra
Phượng khẽ liếc nhìn Nhi. Cô thản nhiên như k có j xảy ra.
- Ờ.... t sơ ý quá
Phượng lẳng lặng cúi nhặt từng viên thuốc một. Cách đây k lâu cậu và Toàn còn tự chăm sóc nhau trong nhữg lần ốm bằng chính nhữg viên thuốc này đây. Thế sao bh lại....
Nc mắt cậu khẽ lăn dài trên má. Cậu ngước lên nhìn. Nhi đag khẽ nâng chiếc cốc nc cho Toàn uống. Trong sự mệt mỏi, Toàn gần như tựa hẳn vào vai Nhi. Đau xót lm sao. Phượng k chịu đc
- Để t đi xuống nhà ăn kiếm cho m tô cháo
Cậu cố đi thật nhanh để k ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mk. Cậu chạy một mạch xuống bếp. Cậu muốn tự mk nấu cho Toàn ăn, cậu lo cho Toàn nhiều lắm. Chắc Toàn k biết đâu.
Mất gần nửa tiếng cậu ms hì hục lm xong bát cháo nhỏ. Đó k chỉ là công sức mà là tất cả ty của Phượng.
Cậu khẽ bưng bát cháo lên phòng. Cửa phòng đóng. Cậu k sao mở đc
Cộc.... cộc....
Nhi ló mặt ra cửa
- A Phượng ạ
- Sao e lại khóa cửa phòng
- Tại e thấy Toàn bị cảm nên e nghĩ cần đóng cửa phòng tránh gió. Wao, bếp nấu nhanh thiệt
- Là a... à mà thôi, để a mag vào cho Toàn ăn khỏi nguội
- Dạ
Nhi khẽ tránh ra để Phượng bước vào. Cậu khẽ bưng tô cháo. Bước chân nhè nhẹ. Nhi khẽ đưa chân ra
Choang!
Phượng vấp ngã cái rầm, cháo văng tung. Bát vỡ vụn. Cậu đau xót nhìn. Tất cả tấm lòng của cậu cuối cx lại thế này ư?
- Á!
Nhi khẽ kêu lên. K hiểu bằng cách nào đó 1 chút cháo nóng vương tóe vào chân cô khiến cô thấy bỏng rát.
Phượng dù rất đau nhg cố đứng dậy. Toàn đag rất mệt nhưng có tiếng động lớn cx phải gượng dậy.
- Nhi, e có sao k? Sao m bất cẩn z Phượng. Hôm nay m sao z
- E k sao đâu a Toàn. Để e đi xuống phòng y tế là đc
Nhi nói rồi bc cà nhắc ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi, Nhi nhếch mép cười. Thật đáng sợ
- M sao z
- T k sao- Phượng nén nỗi đau
- M kì lạ thật. T tin là m k cố ý lm đau Nhi
- M nói v là có ý j
- M đag gắt à
- Ờ, t k có quyền như z sao
Nói rồi Phượng cx bc ra khỏi phòng. Cậu k hiểu nổi nữa. K hiểu cả Toàn và cả Nhj. Cậu thấy mk đag bị dồn ép. Dạo này cậu khóc nhiều quá. Nc mắt cậu cạn mất thôi. Mưa ngoài trời vẫn rơi. Và cậu lại rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro