CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có 1 đứa bạn thân khác giới , là hàng xóm của tôi và kiêm luôn bạn cùng bàn ở lớp.
Tôi tên là Lê Vỹ Gia Hân, cậu ấy tên Trần Xuân Huy.

Chúng tôi là hàng xóm từ khi tôi 2 tuổi nhưng chúng tôi đã quen nhau từ trước chắc từ khi mới sinh ra do mẹ tớ và mẹ cậu ấy là bạn thân.Ba tôi và ba cậu ấy điều mất trong 1 lần lên núi làm việc cùng nhau khi ấy chúng tôi mới có 3 tuổi.

Hôm nay, là ngày khai giảng đầu tiên trên trường cấp 2 của chúng tôi.Điều tồi tệ nhất là tôi quên ngay bảng tên của mình vào ngày đó và sút bị thầy giám thị bắt đứng dưới cờ cùng với mấy bạn không tuân thủ đồng phục khác. Thì nó chạy tới đưa cho tôi và nói to " Có mỗi cái bảng tên mà cũng quên não mày là não heo à " . Nó nói to vậy làm tôi quê lắm chứ nhưng cũng thầm cảm ơn nó vì nếu nó mà không đem cho tôi cái bảng tên là phải đứng dưới cờ còn quê hơn nhiều.
Lên lớp nó nói với tôi rằng " Đang chuẩn bị đi học Mẹ nhỏ chạy qua ngó đầu vô cửa trông hơi gấp , tưởng có việc gì nhưng cũng may chỉ đưa cái bảng tên cho mình rồi nhờ đem cho mày thôi đấy ".

Tôi có cố ý quên đâu chứ tại sợ lên lớp muộn nên chạy lên trường gấp thôi à.

Đang ngồi học nó tự nhiên quay sang bên tôi rồi bảo " Mẹ nhỏ kêu phải làm qua đêm xíu về tắm rửa rồi qua nhà tao ăn ngủ với mẹ lớn nha".

" Tao không ở nhà được à?!"

"Mày mà ở nhà tao kêu mẹ xách mày qua bằng được nếu không thì đành mắc mẹ nhỏ vậy"
"Được...rồi..."'

Tên nhóc này toàn lôi mẹ ra dọa biết tôi sợ mẹ nhỏ nhất mà.

Về tới nhà sau khi tôi đã tắm rửa xong thì đã chạy tót qua nhà mẹ lớn vì mong chờ những món ăn mẹ lớn nấu , những món ăn siêu ngon.

Vừa vô tới nhà đã ngửi được mùi hương từ bánh ngọt mà mẹ đang nướng " Bánh nay mẹ nấu có vị gì á mẹ ?".

Huy vừa bước xuống tầng vừa kháy tôi " Tao nhớ mẹ nhỏ hay mẹ lớn gọi mày là Hân mà nhỉ chứ có phải Heo đâu mà mày ham ăn thế hả "

" Ai bảo mẹ lớn nấu ngon chứ bộ cậu không thích đồ mẹ lớn nấu hả vậy để mình ăn hết hộ cho nhá "

Tôi nhanh chân chạy vô bếp giúp mẹ tiện thể ngó xem mẹ nấu cái gì , là bánh nướng vị scola là vị tôi thích. Mẹ lớn là tuyệt nhất haha.

Sau khi ăn xong ba người chúng tôi cùng nhau lôi những chiếc bánh nướng mà mẹ đã nướng trước để ngồi coi phim.Đang ngồi coi mẹ lớn quay qua nói " Bé nhỏ, trí nhớ con dạo này không tốt à sáng nay quên bảng tên kìa "

Trí nhớ của tôi rất kém thường hay quên nhưng tôi đã quen và nó cũng không nghiêm trọng như lúc nhỏ nữa.

Tôi quay qua rồi nói với mẹ " Do sáng nay con gấp tới trường nên đã quên lấy, trí nhớ của con hiện tại siêu ổn luôn á mẹ không nghiêm trọng đâu ".Rồi mẹ lớn lại bắt đầu kể lần đầu tiên phát hiện trí nhớ tôi kém.

Năm ấy tôi mới có 4 tuổi cùng với Huy ra xóm bên chơi do mải chơi hai chúng tôi lạc nhau. Khi thấy trời chuyển sang chiều tối tôi mới phát hiện mình bị lạc. Tôi cứ đi hết ngõ này đến ngõ nọ đến tối tôi cũng gặp được Huy lúc ấy tôi sợ lắm chỉ biết chạy đến chỗ cậu ta và khóc thật to.Cậu ấy dỗ tôi và dắt tôi về với mẹ nhỏ. 

Rồi mẹ lớn, mẹ nhỏ hay cả Huy điều dắt tôi sang những xóm khác chơi rồi khi tôi không để ý liền trốn đi để tôi tự tìm lối về. Nhưng những lần ấy tôi đều không về được mà chỉ biết đi loanh quanh và khóc lóc. Khi nhìn thấy tôi khóc Huy đều không chịu nổi mà chạy ra dỗ tôi đưa tôi về.

"Mẹ lớn đã 9 rưỡi rồi con khá buồn ngủ con có thể lên trên tầng ngủ trước được không ".

Nhà Huy có 3 phòng ngủ ,1 phòng là của mẹ lớn,1 phòng của cậu ấy và 1 phòng dành riêng cho tôi .Nhưng tôi quên mất phòng mình ở chỗ nào nên đã đi vào bừa 1 phòng. Tỉ lệ vào phòng của cậu ấy không cao nên tôi không đề phòng đã lăn lên chiếc giường ở phòng tôi chọn. Ai ngờ lúc sau Huy trở về phòng thì đã thấy tôi ngủ ở phòng cậu ấy. Huy đành phải qua phòng tôi ngủ. Nhưng chắc cậu ấy đã quen với việc này vì tôi nhầm phòng rất nhiều lần.

Sáng dậy khi ăn sáng nó lại chọc tôi " Mày leo lên giường tao ngủ như lợn làm tao đéo có chỗ ngủ phải qua phòng mày khó chịu ghê".

Mẹ lớn bê đồ ăn sáng ra vừa bảo "Hân,con lại quên phòng mình ở đâu rồi hả ?!"

"Con có muốn quên đâu mẹ với lại xác xuất vô phòng Huy không cao nên con không có đề phòng mà đi ngủ luôn".

Tới trường tôi thì Linh Đan bạn thân của tôi chạy tới và nói " Nay có thể mày có đem đồng phục đi không vậy?!".Có vẻ tôi đã quên hôm nay có thể dục và để luôn đồ ở nhà Mẹ lớn rồi.

Lát sau Huy vô lớp nó vừa ngồi xuống thì đã đưa đồng phục thể của tôi cho tôi " Mẹ lớn đêm qua thấy mày đem 2 bộ đồng phục qua thì biết mai mày có thể mà sáng thấy mày không cầm nên nhờ tao cầm qua cho mày"

"Có lẽ khi về tao phải cảm ơn mẹ lớn rồi "

"Không có tao đem cho mày thì mày lấy cái gì mà mặc mà cảm ơn mỗi mẹ lớn hả?!Vong ơn bội nghĩa!Haizz"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro