chương 1: cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của Phương, cô nàng mới chỉ học xong cấp 2 đã phải đi làm. Cô không muốn trong buổi đầu tiên mà đến trễ, nhưng mà...
- mẹ!!! Sao mẹ không gọi con dậy sớm vậy mẹ biết có sắp muộn rồi không, con muốn gây ấn tượng với người ta nữa
-vậy thì ăn nhanh lên rồi đi đi-mẹ cô gằng giọng
Cô vội vã đạp trên chiếc xe của mình hy vọng cho đừng đến trễ. Nhà cô nghèo nên cô phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình và các em đi học
RẦM....
Đó là chiếc xe ở trên đang suýt xô vào một người đang đi qua đường, ông bác có vẻ lớn tuổi cô liền chạy lại coi và đỡ ông lên
- Bác có sao không bác
- đi đứng kiểu gì vậy hả- anh chàng đi xe máy gằng giọng
- này anh kia anh xô vào bác này, anh chưa xin lỗi anh lớn tiếng với ai, anh có tin là tui báo công an bên kia là anh vượt đèn đỏ không
Anh kia có vẻ rén nên leo lại lên xe
- tha cho mấy người đó, đúng là đen mà- anh lái xe đi
- nhà bác ở đâu có cần cháu đưa về không
Tự nhiên bấc giác cô nhìn đồng hồ
- ấy chết rồi cháu muộn làm mất rồi, thôi để cháu đưa bác về đằng nào cũng muộn
- có phiền cháu quá không!?
- dạ không sao ạ
Cả hai ngồi lên chiếc xe đạp và đạp đi
- cháu bao nhiêu tuổi rồi
- cháu hả cháu mới 15 à
- vậy chắc vẫn còn học nhỉ mà hôm nay cháu không đi học à
- à dạ cháu nghỉ học rồi, cháu đi làm phụ gia đình
- cháu đúng là một đứa con có hiếu, cháu có muốn đi học lại không
- cháu muốn lắm mà chắc không được đâu tại cháu không có tiền đóng tiền học
- nếu ta giúp cháu thì sao, nhưng mà với 1 điều kiện
- điều kiện gì ạ?
- cháu giúp ta làm cho đứa cháu của ta biết trân trọng đồng tiền, hazz thằng bé rất khó bảo ta thấy cháu có thể dạy được nó, cháu có thể ở nhà ta ta sẽ trả tiền lương và giúp cháu đi học vậy cháu có thể vừa học vừa có tiền phụ gia đình, cháu nghĩ sao?
- Cháu....
- không cần trả lời vội cháu cứ suy nghĩ đi có gì thì sang bảo với ta
- vâng ạ
- đến nhà của ta rồi
- đại ca đại ca bị sao thế
- à ta không sao dẫn ta vào nhà, cháu cũng vào đi để ta giới thiệu thằng cháu của ta để biết mặt nhau
- vâng ạ!!
- ông nội! Ông bảo con ra đây có gì không
- đừng có suốt ngày ru rú trong phòng thế chứ
- dạ!! Mà ai đây
- em chào anh!
- bảo mẫu mới của cháu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro