Thanh Xuân Vì Anh Mà Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lúc tôi 15 tuổi những tưởng mọi thứ tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất tôi đều có. Bởi lẽ, tôi có ba mẹ hết mực yêu thương, chiều chuộng, có một cậu bạn Mochi đáng yêu, và một môi trường sống ai ai cũng mong muốn : gia đình giàu có lại được bạn bè và mọi người xung quanh yêu mến. Cái sự hoàn hảo ấy trong tôi chỉ không còn tới lúc anh xuất hiện.
- Hôm ấy là một ngày đi học cũng như thường lệ nhưng tôi thấy đó lại là ngày đẹp nhất trong đời mình, vì hôm ấy anh được chuyển vào lớp tôi. Ấn tượng đầu với người thương dĩ nhiên rất tốt rồi. Anh có đôi mắt một mí nhưng không hề biết cười như Mochi của tôi, ánh mắt của anh sắt lạnh như gương mặt anh vậy, anh có sóng mũi cao vút và đôi môi mỏng đầy cuốn hút, tôi nhìn anh mãi không chán. Sự vui mừng của tôi được tăng thêm khi cô giáo xếp anh ngồi chung với tôi. Hạnh phúc lắm đúng không nhỉ? Được ngồi cạnh crush cơ mà!!!
- Tôi chủ động bắt chuyện nhưng anh chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi, nhưng không sao anh đẹp anh có quyền mà :3
- Học chung với nhau 1 năm rồi 2 năm mãi cho đến năm thứ 3 tôi mới dám tỏ tình với anh, ấy vậy mà sau khi anh từ chối bỏ lại một câu nói đau lòng mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi chẳng quên :" Yêu? Thứ rẻ tiền đó tôi không cần"
- Câu nói đó đối với anh như một lời từ chối thẳng, nhưng anh ơi đối với tôi nó chẳng khác nào con dao đâm vào tim tôi - trái tim đã tình nguyện dành trọn cho anh?
- Từ sau hôm đó tôi chẳng thấy anh đi học nữa vài hôm đầu tôi còn nghĩ anh không muốn có mối quan hệ gì với tôi nhưng sau đó mới biết là anh đi học ở nước Mĩ xa xôi kia cách tôi nửa vòng Trái Đất.
- 5 năm sau anh trở về, về với quê hương của anh, anh không biết đâu có một thằng ngốc đợi anh đến bây giờ chỉ để tiếp cận, chỉ mong anh để mắt đến một lần. Rồi tôi xin vào công ty của anh làm, tôi từng bước tiếp cận anh chỉ mong " mưa dầm thấm lâu" để anh có thể quay đầu lại nhìn tôi, nhìn con người đã yêu anh sâu đậm đến thế này.
- Nhưng mà anh ác lắm anh biết không, anh gieo cho tôi hy vọng xong rồi lại dập tắt nó đi, anh nói chúng ta có thể tìm hiểu nhau thử sau một thời gian ngắn anh nói anh yêu tôi. Khoảnh khắc đó anh biết tôi mừng biết bao nhiêu không, tình cảm đơn phương bao nhiêu năm cuối cùng cũng được đáp lại, nhưng anh à anh ác tới nỗi chỉ sau đó hai ngày anh lại nói đó là trò đùa và kề bên anh là một cô gái đầy xinh đẹp.
- Bấy nhiêu đó đối với tôi chẳng là gì khi những tổn thương tôi chịu đựng nhiều như vậy cơ mà. Đã bao nhiêu lần tôi nói với bản thân rằng mình vẫn ổn, nhưng anh ơi tổn thương anh gây ra không phải một ngày hai ngày là lành được đâuu.
- Lúc mà tôi triệt để đào thải anh ra khỏi tâm trí là lúc anh vì nghe cô gái đó nói tôi ganh ghét cô ta và làm hại cô ta và anh đã kêu người giết tôi như một mối họa
- Tôi không hối hận vì đã yêu anh, đã trao niềm tin cho anh. Bởi vì thanh xuân của tôi có anh xuất hiện, tôi có tình yêu đầu đời là anh, và thanh xuân cho tôi hiểu được đừng nên níu kéo những thứ đã định sẵn không phải của mình, vì như vậy kẻ đau đớn nhất chỉ là chính bản thân tôi.
- Anh ơi, anh hãy nhớ tuổi xuân của anh từng có một kẻ yêu anh điên cuồng vậy là đủ với tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro