Chapter 4 : Môi nhóc ngọt thật đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 1 tháng nữa là đến hội trăng rằm thế nhưng với sức náo nhiệt mà lễ hội mang lại hằng năm thì khiến người ta đứng ngồi không yên, tất cả mọi người đều coi trọng sự kiện này . Ở giai đoạn này thì các nhóm đã lên kế hoạch làm bánh trung thu , đèn lồng ... Đặc biệt là đối với các nhóm có phần trình diễn văn nghệ thì lại càng bận rộn hơn nữa, cứ vào mỗi chiều tại sân khấu của trường luôn xuất hiện vài nhóm ở lại để luyện tập. Riêng đối với nhóm của Jungwon thì họ quyết định sẽ thuê phòng tập riêng. Lịch tập của nhóm là tất cả các ngày trong tuần ngoại trừ chủ nhật , mỗi buổi sẽ bắt đầu từ 6h tối đến 10h đêm mới được về. Tuy có 2 nhóm , 1 nhảy , 1 hát nhưng khi tới giờ về tất cả đều kiệt sức . Nhóm hát thì đau họng tới ho khan , nhóm nhảy thì ê ẩm cả mình mẫy đến mức không thể đứng lên đi chuyển . Riêng đối với Jungwon , vì vốn cậu có thân hình mảnh khảnh cộng thêm xương cậu phát triển không tốt nên nhiều lần đang tập thì cậu bị trật khớp gối , phải nằm viện tới 2 ngày . Vốn dĩ đối với cậu việc học đã cực nhọc nay việc tập luyện với cường độ liên tục khiến cậu trở nên căng thẳng . Điều khiến cậu bực nhọc nhất là cái tên Jay kia, thay vì luyện tập một cách chăm chỉ thì hắn chỉ tập qua loa rồi đứng một góc nhìn cậu . Ngoài ra cậu còn phải chăm sóc cho Sunghoon vì cậu ấy còn khá yếu . Nói chung là trong nhóm nhảy thì cậu chính là leader và là người gánh vác cả hai thành viên còn lại. Hôm nay bởi vì quá mệt nên cậu đã xin nghỉ một bữa...

*GROUP CHAT : ENHYPEN *

- Jungwon : hôm nay em xin phép nghỉ vì em bệnh rồi , mong mọi người thứ lỗi.

- Jake : ủa em lại bệnh nữa hả , đi khám bác sĩ ngay cho anh !

- Jungwon : Dạ thôi em không sao mà , chỉ hơi sốt nhẹ thôi.

- Sunoo : Jungwonie à , cậu chắc là mình ổn chứ . Không có cậu thì nhóm nhảy không ai đến cả mà chỉ còn 2 tuần nữa thôi là tới hội rồi. Tụi mình phải thật chăm chỉ thì mới có giải đó.

Đúng là mỗi lần Jungwon nghỉ thì không ai bên nhóm nhảy đến tập cả , đơn giản là làm sao Sunghoon và Jay có thể làm việc với nhau được. Cả hai đều mang tính cách , khí chất trái ngược nhau . Chỉ có Jungwon mới thật sự khiến họ hòa hợp trở thành 1 nhóm đàng hoàng . Đối với Sunghoon vào ngày Jungwon nghỉ thì cậu hay tới nhà của Jake ( và Jay) để nấu ăn. Tuy cậu là một người im lặng nhưng cậu rất khéo léo trong bếp núc mà nhà Jake thì không có ai nấu ăn thế nên Jake thích cậu đến nhà mình . Không chỉ để cậu nấu ăn cho mình mà còn để ngắm cậu. Ngắm cái làn da trắng như tuyết , môi đỏ như máu , tóc đen như gỗ mun. Đúng vậy , cậu chính là chàng bạch tuyết ngoài đời trong mắt anh . Tuy Sunghoon luôn tập trung mỗi khi nấu ăn nhưng cậu vẫn không tránh khỏi ánh mắt của ai đó luôn hướng về phía mình . Mỗi lần anh nở một nụ cười và khen cậu nấu ăn ngon là mỗi lần mặt cậu đỏ như trái gấc . Còn với Jay , vào những buổi tối được rãnh rỗi đột suất thế này thì hắn sẽ tìm tới quán bar để dính lấy cái thứ vui đọa lạc của hắn . Nhưng hôm nay trong lòng hắn nhớ tới Jungwon , thậm chí là nhớ rất nhiều . Dù sao việc cậu bệnh thường xuyên thế này cũng khiến  hắn không khỏi lo lắng , nhiều lần rất muốn tới thăm cậu và mua thuốc cho cậu nhưng chưa bao giờ hắn có đủ can đảm để làm việc đó . Tới hôm nay thì hắn không chịu nổi rồi , hắn phải tới thăm cậu mặc kệ cái liêm sĩ của hắn có lớn tới cỡ nào .

*Ting Ting Ting*

- Mẹ Jungwon * mở cửa : Ai đó?

Trước mắt bà bây giờ là hình ảnh một người thanh niên với dáng người cao lớn , trên tay cầm một hộp bánh, một bịch trái cây và  thuốc hạ sốt.

- Mẹ Jungwon : Cậu là ai vậy? * bà lặp lại câu hỏi

- Jay : cháu chào bác , cháu là Jay, tiền bối trên trường của Jungwon chung nhóm văn nghệ với em ấy. Nghe em bị sốt mấy ngày không đến trường thì hôm nay cháu đến thăm em, rất vui được gặp bác.

- Mẹ Jungwon : À chào cháu , cháu vào phòng ngồi ghế đợi nhé để bác gọi Jungwon ra với cháu.

- Jay : dạ thôi em ấy đang mệt, để cháu vào phòng thăm em ấy.

- Mẹ Jungwon : vậy cháu lên cầu thang rẽ trái phòng thứ nhất là phòng Jungwon.

Vậy là Jay theo chỉ dẫn của mẹ Jungwon mà tiến tới phòng của cậu , bước vô phòng cậu thì trước mắt hắn là một "cái xác khô" đang nằm lăn lóc trên giường nghịch điện thoại . Thấy Jay , cậu liền rụt đầu vào chăn . Jay thấy thế thì mỉm cười nhẹ , hắn đặt đồ lên bàn rồi lên ghế sát giường nhìn cậu. Cậu mớt rút chăn ra thì đã chạm phải ánh mắt của hắn , một ánh mắt trìu mến một cách lạ thường.

Jungwon : " Anh làm gì ở nhà tôi ?"
Jay : " Tới thăm nhóc chứ làm gì? Bộ tôi có quen biết ai ở đây ngoài nhóc ?"
Jungwon : "Để làm gì , mấy hôm tôi bệnh có thấy anh tới thăm bao giờ?"
Jay : "Tại vì hôm nay tôi thích được không?"
Jungwon : "Đồ khùng!"

Nói xong thì mặc kể hắn làm gì cậu quay phắt sang một bên rồi tiếp tục dí đầu vào cái điện thoại. Hắn thở dài đành lấy trái cây ra gọt cho cậu ăn ,  đang gọt thì bị dao khứa vào ngón tay làm hắn rít lên một tiếng nhẹ . Cậu giật mình quay đầu lại đã thấy hắn đang suýt xoa cái ngón tay của mình.

Jungwon: "Này ai mượn anh gọt trái cây cho tôi rồi để bị đứt tay."
Jay : "..."
Jungwon: " Haizz , đưa đây tôi xem nào ."

Vậy là cậu cuối người về đằng trước , vô tình hắn ngẩn mặt lên khiến hai người chạm mặt ở khoảng cách rất gần . Sóng mũi đã chạm vào nhau rồi chỉ còn hai bờ môi đang khép hờ thôi. Cậu đỏ mặt , hướng đầu sang phía ngón tay hắn rồi giả bộ thổi để giảm đau. Hắn thấy cậu khi xấu hổ lại càng dễ thương hơn bao giờ hết liền đưa tay nhéo cái má bánh bao xinh xinh đang ửng hồng kia.

Jungwon : "A! Anh làm cái gì vậy , ai cho anh bấu má tôi?"
Jay : "Nhóc đỏ mặt kìa ..."
Jungwon : " Làm gì có !"

Cậu lấy tay che mặt lại cũng không thể che đi sự ngại ngùng của mình lúc này. Hắn nhẹ nhàng chạm cái bàn tay kia đang nắm lấy ngon tay mình rồi đặt về phía giường cậu . Cái chạm tay ấy khiến cậu ngại ngùng hơn nữa , cậu cảm nhận được cái bàn tay ấy thật to lớn và hơi khô ráp nhưng rất ấm . Cộng thêm việc cậu đang bị sốt thì mặt giờ mặt cậu đỏ còn hơn cái lò thiêu.

Jay : " Sao mặt nhóc đỏ quá vậy , có phải đang sốt không . Đây nè uống cái này đi . Đây là thuốc hạ sốt mà ba tôi nhập từ công ty dược phẩm bên Mỹ đó , nó sẽ giúp cậu hạ sốt nhanh hơn loại bình thường mua ở đây."

Jungwon : " Thuốc hạ sốt là hạ sốt thôi chứ khác nhau gì , ai mượn anh khoe mẻ chứ."

Nói xong cậu giật bịch thuốc từ tay hắn nhưng tay cậu đang gì xuống thành giường khá trơn trượt nên làm cậu bị trượt ngã xuống giường . Do phản xạ mà cái tay cầm bịch thuốc kia cũng nắm lấy cái cỗ áo hắn mà lôi xuống . Thế là bùm một cái ra một cảnh phim ngôn tình sống động. Người hắn thì đè lên người cậu , cái thân hình săn chắc , vạm vỡ ấy đè lên tấm thân mảnh mai của cậu khiến cậu không thở nổi . Mọi chuyện đâu đơn giản như vậy , chính lúc này hai cái bờ môi đang luyến tiếc từ ban nãy mà bây giờ đã bấc giác chạm nhau . Nhân cơ hội ngàn năm có một , hắn đã không kiềm chế được mà hôn cậu ngấu nghiến khiến cậu hoảng hốt không kịp phản ứng . Tay cố sức đẩy hắn ra nhưng dù có cố thế nào cậu cũng không thể làm được . Càng đẩy hắn còn hôn cậu mạnh bạo hơn , chắc lưỡi của hắn đã bắt đầu cựa quậy trong vòm họng của cậu , rục mò tìm chiếc lưỡi rụt rè của ai kia . Đến khi cậu không còn đủ dưỡng khí để chịu đựng nữa , hắn mới luyến tiếc rời bờ môi mọng nước kia và để lại một sợi chỉ nhỏ tinh khiết giữa hai người . Cậu xấu hổ tột độ đẩy hắn bắt khỏi giường .

Jungwon: " Anh bị điên à đồ biến thái , mau đi ra khỏi nhà tôi"
Hắn cười nhếch mép và nhìn cậu với ánh mắt đúng với khuôn mặt của một kẻ biến thái 😑 :
" Môi nhóc ngọt thật đấy , anh đã để bánh và trái cây trên bàn rồi . Đói thì ăn đi , mau chóng khỏe rồi tới phòng tập đi . Anh nhớ nhóc lắm rồi đó ,  anh về đây ."

"BIẾN ĐI ĐỒ BIẾN THÁI !!!" - Cậu hét lên với khuôn mặt đỏ hơn trái gấc.

Hắn bước ra khỏi phòng cậu với vẻ mặt thỏa mãn , mẹ cậu thấy tiếng la của cậu bèn hỏi :
" Ủa cháu về sớm thế à mà có chuyện gì không mà bác thấy Jungwon nó la vậy ?"

Jay : "À không có gì đâu bác do em ấy hơi mệt thôi, cháu chào bác cháu về."
Mẹ Jungwon : " Cháu về đi bữa nào rãnh thì ghé nhà bác chơi nữa nhé"
Jay : "Vâng cháu về đây"

Thực ra thì ngay lần đầu gặp mặt thì mẹ Jungwon đã có ấn tượng tốt với hắn . Mặt mũi sáng sủa điển trai , ăn mặt đàng hoàng ra dáng con nhà quyền thế. Và bà cũng muốn Jungwon cưới chồng lẹ để bớt ăn bám bà dùm vì nuôi nó tốn cơm quá , ăn như con lợn. ( Tất nhiên là bà cũng ủng hộ việc thằng nhóc thích con trai từ khi nó đẻ ra luôn rồi 😂)

Lúc này thì người tuổi thân nhất là Jungwon , cậu một mình ngồi khóc trong phòng . Mặt thì đỏ hoe, môi thì do bị hắn chơi đùa mạnh bạo mà sưng tấy lên . Lúc này cậu vốn đã ghét hắn nay còn căm hận hắn hơn nữa . Cậu không can tâm khi nụ hôn đầu đời của mình lại bị một tên lưu manh, biến thái nhẹ nhàng cướp đi. Suốt cả đêm hôm đó cậu không thể ngủ yên được vì nghĩ tới nụ hôn quý giá của mình . Thế là sáng hôm sau vì thức trắng đêm nên cậu đành nghỉ ở nhà một ngày nữa và thực chất là cậu cũng chẳng còn bộ mặt để nhìn hắn và mọi người .

Thấy cậu không đến tập , hắn lại thở dài và nhắn tin nhắc nhở cậu :
" Nếu ngày mai nhóc không đến thì đừng trách anh lại tìm tới nhà nhóc để hành hạ nhóc ."

Jungwon : " Anh biến đi đồ biến thái vô liêm sĩ"

Thế nhưng rốt cuộc ngày hôm sau cậu vẫn phải đi học bình thường để kịp chạy bài trên trường và tối đến phòng tập để hoàn thành phần trình diễn. Ai khi nhìn thấy cậu cũng thấy cậu có sắc mặt lạ thường khi nhìn hắn. Là một ánh mặt giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống hắn . Còn hắn thì giờ đang bận nghĩ :

" Môi em anh đã có được rồi , giờ thì đợi tới trái tim nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro