Chapter 9 : Lời Giải Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


................................................................................................................................................................

Jay : " Bé phải nghe anh.... đúng vậy chúng ta thật sự là anh em họ."

Jungwon : " Gì chứ , anh thật sự biết cách đùa đấy . Nhưng trò đùa này không vui tí nào đâu ."

Jay nghiêm túc nhắc lại : " Đây không  phải trò đùa gì cả mà là sự thật. Mẹ em là em gái của ba anh khi còn nhỏ và họ đã lạc nhau đã 20 năm rồi. "

-------------- Chuyển cảnh về trước đó ---------------

Shinea ( Mẹ Jungwon ) : Anh hai !?

Bob  ( Ba Jay ) : " Shinea ??? Có phải là em không ???"

Shinea : " Ôi đúng là anh rồi Bob , không thể tin đã 20 năm rồi . Có thật là chúng ta đã gặp lại hay nhầm người vậy chứ "

Bob : " Anh cũng thể tin là chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này nhưng có vẻ qua từng nấy năm thì khó có thể nhận ra nhau được nhỉ . Đây thật sự là lúc gia đình chúng ta thật sự tụ họp ."

Shinea : " Anh vẫn khỏe chứ , giờ đang làm gì vậy ."

Bob : " Anh ổn , kể từ khi lạc mất em ở cánh rừng ấy . Anh đã quyết tâm mình sẽ trở thành một người giàu có để những người anh yêu quý không phải vất vả nữa. Còn em , hiện giờ đang sống với ai ?"

Shinea : " Em đã từng nghĩ sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt nhưng có vẻ sức mạnh của tình yêu đã cảm hóa em , giờ thì em đã trở thành một bà mẹ nội trợ đảm đang rồi.

Bob : " Shinea à ,em vẫn nhớ lời hứa của anh lúc ấy chứ?"

Shinea : " Vâng , anh đã hứa sẽ đưa em về sống khi anh mua một căn nhà thật đẹp mà . Anh vẫn còn muốn giữ nó chứ?"

Bob : " Tất nhiên là anh sẽ không bao giờ quên , hãy chuyển về nhà anh sống . Anh tự tin anh có thể cung cấp cho gia đình em một chỗ ở tốt nhất ."

Shinea : " Em biết nhưng thật sự em không muốn sống như vậy kể cả có là anh trai mình , anh ấy đã có thể làm việc từ chính đôi tay của mình một cách chín chắn . Gia đình em cũng đang sống rất hạnh phúc và cũng không nhất thiết là cần một sự giúp đỡ đặc biệt nào cả . "

Bob : " Đúng là lâu rồi không gặp nhưng em vẫn luôn giữ cái đức tin đó nhỉ , nhưng anh tự hào khi có một đứa em gái như em . Nhưng anh không bao giờ muốn sống ích kỷ và bỏ mặc người thân của mình thế nên hãy liên lạc anh nếu có vấn đề gì . Anh sẽ hỗ trợ hết sức. "

Shinea : " Vâng , em có đứa con trai đang học lớp 10 tại trường nghệ thuật Hanlim , em phải đi đón nó đây . "

Bob : " Ồ anh cũng có một thằng con trai cũng học tại đó , thật trùng hợp . "

Shine : " Vâng , em phải đi đây hẹn gặp anh sau ."

Bob : " Ừm , tạm biệt em."

------------------- Về cảnh----------------

Jungwon : " Anh nghĩ tôi sẽ tin mấy lời bịa đặt đó à , mau ra khỏi đây đi , mọi người đang chờ kìa."

Jay : " Được rồi nếu em không tin thì cứ về hỏi mẹ em, anh đã biết chính chuyện này từ ba anh . Vì chúng ta chỉ là anh em họ và cũng không có sự ràng buộc về việc sinh con . Mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục , đừng quên điều đấy . "

Jungwon : " Anh vẫn còn trừng bộ mặt trơ trẻn để nói mấy lời đó à ? Tôi với anh ngay từ đầu chỉ là ràng buộc , chỉ là một cái điều kiện ngu ngốc mà anh áp đặt lên tôi thôi. Tôi phải đi đây và lần sau làm ơn đừng có nắm cổ tay tôi chặt như vậy nữa , tôi không phải là của anh đâu ."

Nói xong thì cậu chạy một mạch ra khỏi toilet và về chỗ của mọi người mặc kệ tên kia thích sống chết gì thì kệ hắn.

Jay : " Thằng nhóc ngu ngốc , anh lừa em để làm gì .Tất cả sự thật chỉ để chứng minh rằng mối duyên của chúng ta sẽ khó bị cắt đứt mà thôi."

Jake : " Ủa Jungwon , hai người làm gì mà lâu thế ?"

Jungwon : " Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là có chút chuyện kì lạ ..."

Jay : "Tôi với Jungwon là anh em họ!"

Cả đám : "HẢ???????????"

Jungwon  : " Này anh kia, anh với tôi làm gì có mối quan hệ gì mà anh cứ khăng khăng thế hả ?"

Reng reng reng............

Jake : " Tới giờ vào lớp rồi , hẹn gặp sau nhé ."

---------------- Ra về ----------------------

Sunoo : " Chuyện lúc nãy là sao vậy , cậu  và Jay hyung là anh em họ ?"

Jungwon : " Chuyện dài lắm để lúc khác đi , tớ phải về đây ."

Jungwon chạy  nhanh hết sức về nhà chỉ muốn chứng minh rằng suy nghĩ của tên kia là sai . Chuyện này thực sự phải được làm sáng tỏ .

Shinea : " Con về rồi đó Jungwon ? Hôm nay học vui không con ?"  

Jungwon : " Vâng , con về phòng đây ."

Shinea : " Khoan , con sao thế..?"

"Rầm" - Shinea chưa kịp kêu Jungwon lại thì cậu đã  đóng cửa nhốt mình trong phòng 

Shinea : " Ơ hôm nay nó sao thế nhỉ ?"

-----------------------Jay khi đang ở nhà----------------------

Jay : " Con về rồi đây ba mẹ ."

Ba và mẹ Jay : " Chào con , hôm nay đi học thế nào ?"

Jay : " Dạ bình thường không có gì ."

Bob ( Ba Jay ) : " Con có kể với Jungwon chuyện đó chưa ?"

Jay : " Dạ rồi , nhưng có vẻ em ấy hơi sốc."

Bob : " Nhóc ấy rồi cũng sẽ hiểu thôi . Lên phòng đi thay đồ đi rồi xuống ăn ."

-----------------------Phòng Jay-----------------

Jay cởi hết thứ lớp vải làm cơ thể cậu nóng bức khó chịu kia....

" Hic khó chịu quá , mỗi lần nghĩ tới em ấy , mình không thể chịu nổi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro