Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhỏ hơn Lam 1 tuổi,là đàn em cưng của hắn, 2 anh em đi đâu cũng dính lấy nhau.
Nó cao hơn hắn một cái đầu, cho nên khi nó thích, nó sẽ dựa cằm vào đầu anh làm nũng.
Nó được hắn đặt biệt danh là Sò, trong khi tên thật của nó là Minh.
Nó nhận ra nó thích Lam và nó sẽ tỏ tình với anh.
...
- Thôi được rồi, mày vào đi.
- Em biết là anh sẽ cho em vào mà- nó cười híp cả mắt.
Theo chân Lam đến phòng ngủ, mắt nó sáng rực lên khi thấy con gấu bông to đùng mà nó tặng anh hồi sinh nhật được anh đặt trên giường cẩn thận.
Sò nhảy lên giường,ôm chầm lấy con gấu. Lam nhăn mặt:
- Ê! Mày làm gì thế! Chân bẩn ai cho lên giường anh hả?! Mau đi rửa chân! Mà mày đi tắm luôn đi.
- Huh? Nhưng em không có đồ thay...
-...
-... Áo anh có vừa người mày không?
- Cho em mượn? Thật hả?
-Ừ.
Lam lấy cho nó một cái áo phông, một cái quần dài thể thao và một cái quần đùi. Tay đưa nhưng miệng vẫn kêu:
- Mày tốt phước lắm đấy nhá, quần đùi anh mày mua chưa kịp mặc đã phải đưa cho mày rồi.
Nó quay lại trêu anh:
-gớm... anh không mặc cũng được mà..
- Ơ cái thằng này, anh đuổi mày về bây giờ.
...
Sò tắm xong, nó ngồi ngoan ngoãn dưới sàn để Lam ngồi trên giường sấy tóc cho nó. Mái tóc màu hạt dẻ, mềm mượt len vào giữa các ngón tay thon thả của hắn. Hắn vừa sấy tóc cho thằng nhỏ vừa tủm tỉm cười.
-Rồi! Tắt đèn đi ngủ thôi.-Lam cuộn dây máy sấy.
-Vâng.
Đèn tắt.
Nó và anh, nằm cạnh nhau, vai sát vai. Lam xoay người, quay lưng về phía nó- anh thấy thật bối rối khi chạm vào vai nó. Nhưng Sò chuyển mình, cũng quay lưng cùng hướng với anh. Lúc này, nó nằm sát rạt vào anh, đến mức anh có thế cảm nhận được rằng ngực nó phập phồng mỗi nhịp thở, chạm vào lưng anh. Anh nghe tiếng hơi thở của nó phả vào tai anh, đều đặn và nhịp nhàng. Từng nhịp thở của nó, bỗng chốc hòa vào nhịp tim đập của anh, vô tình làm tâm trí anh bấn loạn đến bất ngờ.
Rồi nó quàng tay qua người anh,chuyển động êm ái khiến Lam không kịp chuyển người.
Cánh tay nó chắc nịch nhưng cũng thực ấm áp. Đôi lúc, nó vỗ vào người Lam mấy cái như để dỗ anh ngủ.
Cái im lặng của căn phòng làm Lam lo lắng hơn bao giờ hết, bởi,tiếng thình thịch từ lồng ngực anh mỗi lúc một to, một rõ hơn. Anh sợ rằng Sò sẽ nghe thấy.
Và nó nghe thấy thật.
Trong khi anh cố kìm hãm hơi thở của mình để làm trái tim bình tĩnh lại, thì nó cất tiếng nói làm vỡ tan không gian tĩnh mịch:
-Anh à... nhịp tim anh to quá đấy.
Chỉ với một câu nói, Lam cảm thấy như toàn bộ dây thần kinh bị đứt không chút ngần ngại.
-...
-Anh đang lo lắng điều gì? Có phải là vì em không?
-Đ-đi ngủ tiếp thôi...N- ngủ ngon nhá..
- Anh đừng như thế.-Sò ngồi dậy, tay bật đèn- Anh cũng có thích em mà, đúng không?
-không biết.-Lam đáp lại cụt lủn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro