Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm nằm gác đầu lên tay Hani , cô không quen nên có chút mỏi . Cục cựa người muốn rời giường thì Jungwa trong lòng cũng đã thức .

" Buổi sáng vui vẻ , unnie ~~ "

Junghwa nói trong giọng ngáy ngủ , tay dụi mắt nhìn về phía Hani mà cười mỉm chi .

" Ừ , hôm nay thi tốt nhé "

" Nae~~ "

Junghwa trả lời xong thì bước xuống giường , chậm chạp vừa đi vừa đưa tay ngáp về phòng .

Thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng . Hani đã ngồi chiễm chệ trên ghế , mắt nhìn vào chiếc TV mà xem tin tức sáng , đây là thói quen mỗi sáng của Hani , vừa xem TV vừa nhâm nhi trà . Junghwa mỉm cười lại chỗ ngồi với Hani và ăn sáng .

" Hôm nay chị đưa em đi được không ? "

" Hôm nay chị không cần tới công ty à ? "

" Tiện đường mà , tôi sẽ đưa em đi rồi tới công ty sau "

" Nae "

Junghwa ăn xong thì chuẩn bị đi thi , vừa bước cả cửa nhà , tất cả người hầu trong nhà đều xếp thành 2 hàng đứng sang 2 bên chờ em . Khi thấy em ra , tất cả mọi người đồng thanh

" TIỂU THƯ THI TỐT ! "

Kiểu chúc mừng thế này có chút không quen nên Junghwa có chút khó xử . Luống cuống bối rối nhìn xung quanh . Hani vẫn giữ thái độ bình tĩnh ở cạnh, thấy em bối rồi thì ra hiệu cho mọi người giải tán .

Hani cùng Junghwa ra xe , cô chở em đến chỗ thi rồi cũng đánh xe ngược về nhà . Hôm nay Hani sẽ không đi làm , ở nhà sẽ tự tay nấu một bữa tiệc cho Junghwa .

Từ sáng đến trưa nhanh như chớp mắt , Hani cũng vừa hoàn thành xong tất cả . Tài nấu ăn của cô không phải là tệ mà là tuyệt vời . Khi còn nhỏ Hani đã tự vào bếp mày mò tự nấu ăn nhưng sau khi thành lập công ty thì cô không còn tự tay mình nấu ăn . Dù gì cũng đã sống một mình , có người phụ việc đầy nhà , công ty thì bận rộn cô cũng đã lâu chưa trổ tài hôm nay nhân dịp này , cô muốn thử xem .

Hani làm việc rất lưu loát , mặc áo sơ mi trắng vào bếp nhưng lại không hề bị dính bẩn . Tất cả đầu bếp trong nhà đều đứng ở một góc nhìn Hani làm mà ngẩn cả người . Nếu cô không phải là một cựu chủ tịch đa tài cô cũng sẽ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp .

Junghwa vừa thi xong cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm . Đề thi không quá khó đối với em , điểm nắm chắt trong tay . Đứng ở trước cửa trường ngó Đông ngó Tây nhưng không hề thấy bóng xe của Hani

" Chắc bận việc rồi " - Junghwa's POV

Bĩu môi rồi nhấc chân đi về , đi được một khoảng thì phía sau có tiếng kèn xe . Junghwa quay lại thì thấy Inhun đang bước ra từ xe . Cả người em đổ mồ hôi lạnh chạy dọc cả sống lưng . Inhun tiến lại gần em , cầm theo một đóa hoa hồng .

Inhun đến trước mặt em , nở một nụ cười tươi rồi chìa đóa hoa lên trước mặt Junghwa .

" Tặng cậu . Đây là quà xin lỗi của tớ , hôm qua tớ đã không kiểm soát được bản thân . Tớ xin lỗi , tớ mong cậu cho tớ một cơ hội "

Lời nói trông có vẻ chân thành nhưng đối với Junghwa , những điều rót mật này đều là những lời dụ dỗ , xảo trá . Cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhìn vào mắt của Inhun

" Xin lỗi , tôi bị dị ứng . Cậu cứ đem về đi , tôi không nhận . Và tôi xin nhắc lần cuối . . . ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI !!! "

Junghwa hét thẳng vào mặt Inhun . Tên con trai lúc nãy vừa ôn nhu xin lỗi , bây giờ đã đỏ mặt tía tai . Bó hoa trong tay siết lại , run run .

Junghwa nhìn Inhun tức giận mà không thể làm gì được mà vẫn phải cố nhịn cười . Mong lần sau không phải gặp hắn thêm một lần nào nữa .

Xoay người bước đi thì Inhun lại siết tay em lại , kéo em vào lòng . Mặc sức Junghwa giãy giụa , hắn vẫn không buông em ra còn toan cưỡng hôn em . Giãy giụa một hồi thì có tiếng người hô hoáng nhau chạy lại phía em . Hơn 5 6 người mặc vest đen còn mang kính đen chạy lại tóm lấy Inhun đè hắn xuống đất .

Inhun vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra , Junghwa sau khi bị thả ra thì hơi thở dồn dập do bị ôm quá chặt . Một tên trong đám chạy lại Junghwa

" Tiểu thư cô không sao chứ ? "

Đầu Junghwa choáng váng do mất oxi , cuối cùng thì em ngất đi .

Cả đám người đàn ông hoảng hốt nhìn Junghwa đã ngất đi . Ba tên vest đen đẩy Inhun vào trong xe còn hai tên còn lại vội đỡ Junghwa ra xe khác đưa về nhà .

Hani đang ngồi chờ Junghwa về , lúc nãy có nhờ vài tên trong nhà đi đón em nhưng tới giờ vẫn chưa về . Lo lắng sốt ruột thì ở ngoài có tiếng kèn xe . Hani giật mình chạy ra ngoài , trong lòng bất an . Mong là không có chuyện gì , hai tên vệ sĩ vội đỡ Junghwa ra ngoài , Hani sửng sốt nhìn em nhưng cũng vội ra đỡ em . Hai tên vệ sĩ sau khi thấy Hani đỡ em rồi thì buông ra . Hani dìu em lên phòng , kêu bác sĩ tư đến khám cho em .

Người đàn ông già trong bộ áo blouse trắng tinh đang ngồi đo huyết áp cho Junghwa . Ông quay lại đằng sau đẩy gọng mắt kính lên

" Ahn Tổng , vị tiểu thư này chỉ là do chấn động một tý mà ngất đi . Chỉ cần tẩm bổ đầy đủ là được "

Hani vô hồn nhìn em nằm trên giường . Trong mắt hằn lên những mạch máo giận dữ nhưng phong thái hoàn toàn lạnh lùng .

" Được rồi , ông có thể về "

Ông bác sĩ thu hồi tất cả những dụng cụ y tế vào chiếc cặp quai ngang của mình vào rồi đi mất .

Hani xuống nhà tiễn ông ra khỏi cửa rồi lại vào nhà ra lệnh tập hợp tất cả những tên vệ sĩ lúc này .

" Lúc nãy các ngươi đã đến trễ ? "

Tuy phong thái lạnh lùng vô tư nhưng lời nói tựa như con dao bén , làm cả năm tên vệ sĩ như ngồi trên bàn chông . Cả năm người cúi đầu 90° đồng thanh

" Ahn Tổng chúng tôi xin lỗi "

" Bon , anh nói tôi biết đã có chuyện gì ? "

Tên cao con nhất đứng kể lại hết tất cả sự việc cho Hani nghe .

Do đường đang thi công phải rẽ lối khác xa hơn . Khi đến nơi thì thấy Inhun đang ôm Junghwa còn cố gắng hôn em . Sau khi Junghwa ngất đi thì bọn họ chia ra , một bên đưa Junghwa về một bên đưa Inhun đến đồn cảnh sát báo cáo quấy rối nơi công cộng .

Hani nghe xong thì đập bàn đứng dậy . Trong lòng nổi lửa hừng hực . Tên nhà họ Han này quả quyết không chịu buông tha cho Junghwa mà . Ỷ cha mình làm quan to chức lớn thì muốn lộng hành gì thì làm . Hani cười đểu môi lấy điện thoại ra bấm một dãy số . Đưa lên áp tai nhưng vẫn cười nửa miệng

" Ngày mai tôi muốn Han thị không còn xuất hiện nữa "

Nói xong câu đó thì Hani tắt máy , trong lòng đỡ buồn bực . Lên trên phòng của Junghwa thì trên giường đã không còn ai nữa . Tìm kiếm xung quanh căn phòng cũng chẳng thấy . Đang đứng ngu ngơ giữa phòng thì Junghwa không biết từ đâu bật ra . Tham lam ôm chặt Hani từ phía sau bắt đầu thút thít

" Hức. . . Hani a. . . Em sợ lắm. . . Hức. . . Lúc đó chị ở đâu vậy. . . Hức "

Hani xoay người lại , ôm Junghwa vào lòng , vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy vỗ về

" Chị xin lỗi . Không sao rồi , chị ở đây . Hôm nay chị trổ tài , muốn xuống ăn thử không ? "

Junghwa thật khó dỗ nhưng chỉ cần đồ ăn là y rằng mọi chuyện như chưa có gì . Junghwa cùng dôi mắt sáng rỡ nhì Hani , tay vẫn ôm eo cô .

" Đi thôi "

Hani dắt tay em xuống nhà , tự tay hâm nóng đồ ăn lại . Đồ ăn sah khi hâm lại thì sẽ không còn ngon nữa . Nhưng có lẽ định lí đấy sai rồi , mặc dù được hâm lại một lần nữa nhưng vẫn cực kỳ ngon . Junghwa vừa ăn vừa nhắm mắt hưởng thụ . Quả thật không chê vào đâu được

" Ngon không ? "

" Quá ngon luôn đấy "

Junghwa mở to mắt , vừa nhai vừa nói còn đưa ngón trỏ lên trước mặt . Bộ dáng dễ thương này khiến Hani quên hết phiền muộn lúc nãy . Nhìn em ăn mà cũng thấy vui

" Thi như thế nào ? "

" Nắm chắc điểm trong tay "

" Tốt , tối nay chị sẽ dẫn em đi chơi "

" Nae~~~~ "

END.

2/9 ở nhà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro