Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa mơ màng tỉnh dậy , đầu đau nhức kinh khủng , em khẽ nhăn mặt vì đau . Nhìn xung quanh , Junghwa bỡ ngỡ đây là đâu . Đang còn thắc mắc nhìn xung quanh thì cánh cửa phòng mở ra , vú Choi đi vào , thấy em đã tỉnh , vú nhẹ nhàng lại gần hỏi
"Đầu cháu còn đau ở đâu không ?" - vú Choi nhẹ nhàng
"Còn đau một chút thôi ạ , mà bác ơi , cháu đang ở đâu vậy ?" -
Junghwa hỏi vú Choi
"Đây là nhà của Ahn tổng . À , đây là quần áo Ahn tổng đã chuẩn bị , cô mặc vào rồi xuống dưới nhà gặp Ahn tổng ở dưới " - vú Choi dặn
Junghwa's POV
Ahn tổng , chẳng phải chủ tịch của công ty AH à ???? Thôi xong tôi rồi , không lẽ người mình đụng trúng lại là Ahn tổng . Xong rồi , đời mình coi như đi tong rồi :(((
End POV
Mặc bộ đồ mà lúc nãy mà vú Choi đưa , một chiếc áo sơ mi vừa to vừa dài đến tận đùi với chiếc quần ngắn bên trong . Khoan đã !! Mình đã thay đồng phục từ khi nào ? Ai thay cho mình.....
Junghwa mặt tái nhợt lại , nghĩ ngợi lung tung . Nghèo thì có nghèo thật , nhưng tấm thân này nhất định phải trong sạch . Ai ngờ , trong vòng một ngày mà đã bị người khác thấy hết rồi .
Em cúi gằm mặt xuống đất , em vừa thấy có tội vừa thấy tức . Có tội vì em nghĩ mình đã đụng trúng Ahn tổng , tức vì em nghĩ tấm thân trong sạch của mình đã bị Ahn tổng , người không hề quen biết đã thấy hết tất cả rồi . Em đến ghế ngồi , Heeyeon thấy em , ngẩng mặt lên khỏi máy tính mỉm cười nhìn em . Em ngại ngùng , liền cúi đầu 90 độ , vừa cúi xuống vừa xin lỗi
" Xin lỗi , Ahn tổng . Nếu người lúc chiều là cô thì tôi thành thật xin lỗi , do tôi gấp gáp quá không thấy cô . Tôi xin lỗi " - Junghwa lịch sự nói
Heeyeon có hơi bất ngờ vì hành động này của Junghwa , vui cười nói
" Là tôi cảm ơn em mới đúng , người hồi chiều em đụng không phải là tôi mà là tên cướp . Nhờ có em mà tôi lấy lại được bản hợp đồng . Cảm ơn em nhiều lắm " - Heeyeon cười với em
" Phù , may quá không phải , nhưng rốt cuộc ai đã thay đồ cho mình " - Junghwa POV
Thấy Junghwa ngồi vân vê vạt áo của mình , khuôn mặt đỏ như trái gất . Heeyeon hiểu được em đang nghĩ gì liền nói
" Quần áo của em... " - Cô dừng lại vì khuôn mặt của em bây giờ nhìn thật muốn chọc ghẹo a~
Mặt em từ đỏ sau khi nghe cô nói câu đó thì trở nên xanh dần , không còn một giọt máu . Heeyeon phì cười trước vẻ mặt này của em , tiếp tục câu nói lúc nãy
" Là vú Choi đã thay cho em , tôi không thấy gì đâu , em đừng lo " - Cô giải thích để tránh em hiểu lầm
Nói rồi , cô đưa tay lên nhìn đồng hồ , rồi nhìn lên em
" Tối rồi , em ở lại đi , tôi đãi em một bữa để cảm ơn em được không ? " - Heeyeon hỏi em
" Dạ thôi , không cần đâu ạ , em xin đi về nhà ạ , cảm ơn chị đã chăm sóc em . " - Em ngại ngùng trả lời
" Ở lại đi , nếu không thì tôi buồn lắm đấy với lại nhà tôi rất xa chỗ ban nãy , chỉ e cô đi về thì không hay " - Heeyeon cố gắng thuyết phục em ở lại ăn tối với mình
" Vâng , vậy cũng được ạ "
Nói rồi , Heeyeon đứng lên , gập cái tính lại , cùng em vào nhà bếp .
Vừa đi em vừa nhìn xung quanh căn nhà của cô . Căn nhà của cô rất lớn , lấy màu trắng là chủ đạo , cạnh phòng khách có một cánh cửa bằng kính , nhìn ra ngoài là cả một cái hồ bơi . Xung quanh nhà được đặt đồ trang trí rất nhiều nhìn vào thì trông như bảo tàng vậy . Từ phòng khách đến nhà bếp dài gấp đôi ngôi nhà của em .
Đến bàn ăn , Heeyeon ga-lăng kéo ghế cho Junghwa ngồi xuống rồi đi qua đối diện em ngồi . Hành động này khiến tim Junghwa đỏ mặt ngượng vì khi nãy đứng rất gần Heeyeon . Cô ngồi xuống lập tức các đầu bếp dọn các món ăn ra bàn . Em nhìn lần lượt các món đem ra mà ngơ ngác , toàn là những món đắt tiền . Lần này phải ăn cho thật đã mới được
Heeyeon chú ý đến em từ lúc đồ ăn vừa dọn lên bàn . Đồ ăn vừa dọn lên là mặt Junghwa tươi tắn hơn hẳn . Em gắp một miếng thịt lên , bỏ vào miệng , Junghwa cố gắng nhai thật kĩ để cảm nhận độ ngon của nó . Heeyeon nhìn em ăn như vậy thì phì cười
" Em cứ ăn thoải mái đi , đừng ngại " - Heeyeon nói cho đỡ ngại mà ăn thoải mái hơn
Junghwa nghe như vậy thì thấy thoải mái . Ăn lia lịa đến mức cả nước sốt dính ngay mé miệng rồi lên tới trán luôn . Heeyeon nãy giờ đã nhịn cười , thấy như vậy thì chịu không nổi nữa , ôm bụng mà cười lớn . Junghwa đang ăn mà phải dừng lại nhìn xem ai đang cười . Thấy Heeyeon cười thì Junghwa ngơ ngác không biết gì cả . Heeyeon đang cười thì nhìn Junghwa ngơ ngác như vậy thì khiến cô cười dữ hơn nữa

               ( I vậy nè =]]]] )
Sau khi cười thì thấm mệt , Heeyeon lấy lại bình tĩnh , rút lấy tấm khăn giấy gần đó đưa lên lau cho em . Junghwa lại giật mình vì hành động này của Heeyeon , em lại đỏ mặt nữa rồi
" Ahn..... tổng........" - Junghwa ngập ngừng .
" Gọi tôi là Hani , em không cần gọi tôi là Ahn tổng hay Heeyeon đâu , tôi thích được gọi là Hani thôi " - Heeyeon nói
" Vâng ạ "
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro