Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nọ, có hai người con gái ôm nhau, người kia trong lòng rúc sâu vào mà ngủ, người kia thở nhẹ nhàng trên tóc em. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa chiếu thẳng vào phòng. Người đầu tiên thức giấc là Junghwa, em dụi mắt khó chịu. Thật tình không muốn thức sớm vậy đâu~~ người ta còn muốn được ôm thêm chút nữa. Nghĩ vậy, Junghwa nhõng nhẽo rúc lại vào ngực Hani. Nhưng có lẽ là hơi lung lây, cô bị làm cho thức giấc. Khuôn mặt có chút khó chịu vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, Hani đưa tay lên che đi ánh sáng mặt trời. Cuối cùng mùa hè cũng đến !

Người trong lòng nhắm tịt mắt lại không muốn dậy, Hani thì lại muốn rời giường để đóng chiếc rèm cửa. Nghĩ là phải làm, cô ngồi dậy đi đến chiếc rèm cửa định đóng lại thì thấy một chiếc xe hơi đang đậu ở trước cửa, một chiếc xe rất quen thuộc ! Là mẹ của cô ! Hani gấp gáp quay người lại đi đến giường lay Junghwa dậy.

" Jiong à, dậy nhanh nào. Mẹ ở dưới nhà ! "

Junghwa dụi dụi mắt nhõng nhẽo

" Mẹ nào cơ ~ ? "

" Là mẹ chị !! "

Đang dụi mắt Junghwa cũng phải dừng lại, hai mắt mở to nhìn lên trền nhà, hơi thở dường như nén lại. Lấy hết tốc lực rời giường vào nhà tắm. Hani không kịp nhìn theo Junghwa đã mất tăm. Hani cũng cấp tốc vào vệ sinh cá nhân. Cả hai thay đồ gọn gàng cùng nhau bước xuống nhà.

Ở dưới, mẹ cô cùng vú Choi vừa uống trà vừa nói chuyện với nhau. Khi Hani bước đến, mẹ cô đứng dậy ôm lấy cô con gái của mình.

" Kền Kền à~~ mẹ rất nhớ con đấy ! "

Hani mặt đỏ đến tận mang tai, Junghwa phía sau cố kìm nén không cười. Chưa thấy người mẹ nào sau lâu ngày gặp lại con lại mần nhục con như thế.

Hani trong lòng cứng ngắc, tay bấu chặt, bặm môi lại.

" Mẹ !! Đừng gọi con bằng biệt danh đó nữa "

Tưởng chừng như Ahn Tổng có thể mít ướt, khóc ngay lúc này. Nhưng có Junghwa phía sau, không thể để em cười mình được.

" Hahaha, mẹ chỉ trêu chút thôi mà. "

Tay của mẹ cô chỉ vào Junghwa đứng ở phía sau

" Ai đây con ? "

Junghwa vui vẻ bây giờ trở nên lúng túng không biết trả lời thế nào. Chưa kịp hé môi, Hani đã chen vào

" Mẹ ngồi xuống đi, con muốn báo với mẹ một chuyện "

Hani quay sang kêu em tới gần, cả hai ngồi cạnh nhau, đối diện mẹ của cô.

" Con muốn giới thiệu với mẹ, đây là Junghwa và cũng là người yêu con "

Hani nói rồi lấy tay của Junghwa nắm lại, đặt trên đùi mình. Em ngại ngùng cúi mặt xuống, tay nắm chặt tay Hani lại. Hani biết em lo sợ nên kéo tay em lại gần mình hơn, vuốt ve mu bàn tay em.

Không khí yên lặng không một lời nói, tim Junghwa như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực lo lắng thì mẹ của cô lên tiếng

" Vậy thôi sao ? Mẹ đã biết trước việc này. Vú Choi đã nói mẹ nghe. Mẹ đã rất nôn nóng gặp con dâu của mình nên đã sắp xếp công việc đến thăm con vừa chiêm ngưỡng người đã lọt mắt xanh của con "

Junghwa ngước mặt lên ngỡ ngàng vì em nghĩ rằng mình sẽ không được chấp nhận. Tinh thần Junghwa cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thì ra mẹ của cô là người rất dễ tính!!

Nói chuyện được một lúc, cả ba cùng nhau ăn sáng. Mẹ của Hani rất quan tâm con cái, luôn hỏi han tất tần tật về cô.

" Cháu biết không, từ lúc lên đại học Heeyeon không hề để ý đến chuyện tình cảm của mình. Lúc nào cũng vùi đầu vào học, cho đến khi thành lập công ty, nó vẫn chưa có một mối tình nào mặc dù đã biết bao nhiêu lời ngỏ ý. Con là người đầu tiên trong suốt mấy năm qua đấy!! "

" Thật vậy sao unnie ? "

" Ừ, em là người đầu tiên "

Hani vừa nói vừa ăn, nuốt xong lại ngẩng đầu lên nói

" Và cũng mong là người cuối cùng. "

Junghwa mừng rỡ trong lòng, đóa hoa buê đuê tươi thắm đang dần bừng sức sống mãnh liệt trong tim em. Con người gì nhìn thì lạnh lùng nhưng khi ở cạnh người thân lại trở thành một người vô cùng ấm áp. Junghwa cười mỉm khoái chí.

" Hai đứa được bao lâu rồi ? " - Mẹ Hani hỏi

" Cũng gần được 3 tháng thôi ạ " - Junghwa ngoan ngoãn trả lời

Bà Ahn ồ lên một tiếng, gia cảnh của Junghwa thế nào bà cũng đã biết trước vì sau khi nghe tin, bà đã nhờ người đi tìm hiểu về em. Nên khi gặp nhau, bà không muốn phải hỏi lại, tránh nhắc lại những kỉ niệm không vui của em vì ngày xưa, bà cũng gặp hoàn cảnh như em, tự mình ra ngoài xã hội khi còn rất trẻ, không ai bên cạnh cho đến khi gặp người đàn ông của đời mình. Cuộc đời bà như một cây nến sao bao lâu cũng có người thắp sáng nó lên. Nên bà hiểu và cảm thông cho em rất nhiều.

Có lẽ ngày hôm nay là ngày đáng nhớ nhất của Junghwa vì mọi việc ngoài sức mong đợi của em. Tuyệt vời !

END.

CÀY VIEW CHƯA CÁC BẠN IUUUUUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro