Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn đuổi bắt thì cả hai làm hòa . Hyelin cũng đã về nhà , Junghwa lấy bài tập ra làm tiếp , hôm qua làm được 11 bài rồi còn 4 bài nữa , cũng không khó mấy do cũng giống như mấy bài trước thôi . Làm bài tập xong cũng chả có gì làm cả , chán nản , em thay đồ ra bên ngoài đi dạo một lát . Đi ngang qua quán caffe , nơi mình làm việc thì nhớ lại hôm qua nghỉ mà chẳng xin phép . Ông chủ ở đây rất gắt gao , nghỉ làm mà không xin phép thì trừ nửa tháng lương , ai mà ông chủ có ác cảm thì đuổi luôn nhưng bù lại lương rất cao . Quán caffe này rất được nhiều người yêu thích . Xung quanh tĩnh lặng , yên bình , cà phê nguyên chất đậm đà khiến nơi này càng thêm phổ biến . Tiêu biểu là lâu lâu lại có những vị giám đốc chủ tịch lớn hay là những người nổi tiếng đến đây để thư giãn hoặc bàn chuyện làm ăn . Run rẩy bước vào trong , ông chủ đang đứng ở trong quầy quan sát . Thấy em đi vào , ông lạnh lùng bắn ra một câu khiến cả nhiên viên ở quầy phải dừng việc nhìn xem nạn nhân xấu số này là ai
  " Cô bị đuổi việc " - Khuôn mặt không tí biểu cảm vẫn khiến người khác run sợ
  Lúc này ở một góc bàn , Hani đang ngồi nhâm nhi tách cà phê thư giãn thì nghe có chuyện . Đứng lên chỉnh trang lại quần áo đi lại nơi quầy tiếp tân để hóng chuyện . Hani đi đến thì thấy em đứng đó khóc . Junghwa lúc này rất buồn , bị đuổi việc rồi cũng khó có thể kiếm được một công việc tương tự .
Lúc này , Hani nhìn em khóc mà tự dưng cảm thấy xót , cô tiến lại gần kéo em ra khỏi quán . Kéo đi được một quãng thì dừng lại , đặt em ngồi xuống ghế đá ven đường , em vẫn còn khóc sướt mướt , cô lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt của em , vỗ về em . Hani tiến lên ngồi cạnh em , em bất giác ôm cô mà khóc tiếp . Hani biết em đang buồn cũng để cho em ôm mà khóc ướt vai áo mình . Sau một hồi , nước mắt cũng cạn , Junghwa chỉ còn nấc nhẹ . Hani đưa tay vuốt tóc em , rời bỏ vòng tay nãy giờ đang ôm mình khóc , nhìn em cười nhẹ , cố gắng an ủi em bằng đường bao tử.
Hani kéo em đi , Junghwa không phản kháng lại mà còn để yên cho Hani muốn làm gì thì làm . Cô dẫn em vào xe của mình , choàng qua người em mà thắt dây an toàn lại . Khoảng cách gần giĩ như vậy làm tim em liên hồi . Cô chở em đến một nhà hàng sang trọng . Bước xuống mở cửa xe cho em , Hani ân cần dắt tay em vào trong đặt bàn . Junghwa bây giờ bắt đầu thấy ngại vì từ hôm qua đến giờ ăn của cô hết bao nhiêu tiền mà chả làm gì được cho cô , ban nãy còn khóc ướt hết cả vai áo của cô . Junghwa đang bị Hani dắt tay kéo đi thì đột nhiên em đứng lại
  " Chị à , em không cần đâu... còn áo của chị... cho em xin lỗi... lúc đó tại.... "
  " Em khóc lâu cũng mệt rồi , còn việc đó em nhất định phải đền cho tôi , em phải đi ăn với tôi , có như thế tôi mới không giận em ! " - Hani ngắt lời em
Junghwa trố mắt nhìn Hani , có ai đời nào đòi người ta đền như thế chứ ? Nghĩ rồi Junghwa cũng bị Hani kéo lại bàn . Lại là hành động ga - lăng ấy , Hani kéo ghế cho Junghwa ngồi . Mỗi lần như vậy cô đều khiến em đỏ mặt vì ngượng .
======Tua cảnh ăn==========
Cả hai lúc này đã ăn xong , Hani thanh toán rồi lại kéo em ra xe , bây giờ cũng đã xế chiều rồi . Em ngồi vào ghế , nhanh chóng thắt dây an toàn lại để Hani khỏi phải làm . Hani cũng đã ngồi vào ghế lái , thấy em đã thắt dây an toàn rồi cũng an tâm . Hani chạy xe đi , vừa chạy Hani quay đầu sang hỏi em
  " Hôm nay em rảnh đúng không ? "
  " Dạ vâng " - Junghwa trả lời
  "Vậy ta ra biển thôi " - Hani ra quyết định
  "Hả.... " - Junghwa trố mắt trước quyết định của cô
Không để Junghwa kịp trả lời , cô tăng ga hướng chạy ra biển . Trên đường đi cô ấn nút cho xe chuyển sang thành xe mui trần . Gió bay mát rượi , tâm tình Junghwa tốt hẳn lên mà quên đi việc mình vừa bị đuổi việc . Nhắm mắt lại tận hưởng gió biển .
Cuối cùng xe cũng đã đến nơi . Hani dắt Junghwa đi tản bộ với mình . Gió biển về đêm se se lạnh nhưng đối với Hani có lẽ đã quen rồi . Hani và em ngồi xuống tận hưởng cảnh đẹp của biển khi về đêm . Cả hai ngồi im lặng không ai nói ai một  lời nào cả . Một lúc sau , người phá vỡ không khí im lặng này là Hani
  " Mỗi lúc buồn , em muốn đến đâu nhất ?
  " Là biển , em thường hay viết những nỗi buồn lên cát rồi để sóng xóa đi " - Em trả lời
  " Chị cũng vậy , cũng đã trễ rồi , ta về thôi "
Hani và em đứng lên , quay lại xe . Trời cũng đã tối , cả hai chưa ăn gì . Hani cảm thấy đói rồi , quay sang hỏi em ăn gì , em suy nghĩ một lát rồi cũng trả lời
  " Teobokki ạ "
Xe Hani dừng lại trước một quán bán đồ ăn ven đường . Hani đậu xe rồi cùng em đi vào . Hani gọi cho em một phần teobokki và cho mình một phần sundae . Cả hai ăn trong im lặng , không ai nói chắc cả hai cũng chẳng ai biết là hai người khi ăn đều rất im lặng . Ăn xong Hani đưa em về tận nhà , nhìn em vào bên trong rồi mới an tâm lái xe về . Cả ngày hôm nay nhờ Hani mà Junghwa rất vui vẻ   không còn buồn phiền vụ ở quán cà phê nữa . Cảm giác ở bên Hani ấm áp rất nhiều , lúc ôm Hani làm Junghwa rất ấm lòng , mùi hương Hani làm em say mê mà muốn ôm lâu thật lâu . Junghwa rất thích cảm giác này , đây là lần đầu tiên Junghwa ôm người khác mà có cảm giác như vậy . Junghwa cũng thích Hani rồi
Hani về đến nhà tắm rửa thay đồ , nằm trên giường nhớ lúc em ôm cô mà khóc , nhớ mùi hương của tóc em lúc em ôm cô . Cô gái bé nhỏ trong vòng tay mình mà ôm thật chặt nhưng vì em đang khóc , Hani không thích cảnh tượng đấy . Lúc nhìn thấy em khóc tim Hani như ngừng đập vậy , đau lắm . Nhất quyết , khi nào cô đã có được trái tim em , cô sẽ bảo vệ em , không ai được làm em khóc cả .
END .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro