Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring...ring...ring...
   Junghwa lơ mơ tỉnh giấc sau giấc mộng đẹp đêm hôm qua , bắt đầu một ngày mới và điều em mong đợi nhất chính là điều bất ngờ mà Hani đã nói hôm qua . Nhắc đến hôm qua thì em lại nhớ đến cái ôm ấm áp mà Hani đã làm . Đỏ mặt bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân . Thay đồng phục đàng hoàng rồi đến trường .
  Hôm nay trường nhộn nhịp hơn mọi ngày , có một buổi họp mặt gấp giữa thầy hiệu trưởng và toàn bộ học sinh trong trường .
Tất cả học sinh đã tập hợp lại hết ở sảnh , tất cả mọi người nhốn nháo xì xầm bàn tán rằng có một vị khách đặc biệt  . Junghwa đi tìm Hyelin , Hyelin đang đứng nói chuyện ở cách đó không xa . Đang chen chúc thì em tự vướng chân mình rồi vấp ngã . May thay có người đã đỡ em , bỗng cả trường im lặng không ai nói lời nào , tất cả ánh mắt đều hướng về em mà nhìn , lúc này em mới ngạc nhiên trước phản ứng của những người xung quanh , té thôi mà ? Có cần nhìn vậy không ?
Ngước mặt lên định cảm ơn người đã giúp mình thì em chợt sững người lại là...là...Hani .
Hani thấy em hồn bay phách lạc thì mỉm cười . Junghwa dính thính , à không phải một mình em mà gần như cả khu đại sảnh này đều bị dính thính a~~ Junghwa ngại ngùng
  " C...c...cảm ơn H....à không... Ahn tổng ạ " - Em rối rắm cảm ơn Hani rồi đi lại Hyelin để giấu đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình .
  Hani ung dung bước lên đại sảnh , nghiêm giọng nói
   " Chắc các học sinh ở đây đều biết tôi là ai , nhung tôi sẽ vẫn giới thiệu cho mọi người . Tôi là Ahn Hani , chủ tịch tập đoàn AH . Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách làm giảng viên giúp đỡ cho tất cả học sinh theo nghành kinh tế thi tốt nghiệp . Xin cảm ơn " - Hani nghiêm túc giới thiệu bản thân mình
  Cả trường vỗ tay nồng nhiệt chào đón Hani . Thì ra điều bất ngờ mà cô dành cho em là điều này sao . Junghwa vui vẻ quay lại lớp học . Mọi người trong lớp đã quay lại và nghiêm chỉnh để đón " giáo sư " mới của mình . 5 phút sau Hani bước vào trong , xung quanh phát ra một luồng khí lạnh . Khiến cho tất cả học sinh tron lớp sợ hãi trước vị giáo sư này , lúc nãy còn cười tươi như ánh mặt trời , bây giờ lại băng lãnh thế kia ai mà chả sợ . Hani bước lên bục giảng . Nhìn xung quanh tìm kiếm Junghwa , thì ra em cũng đang nhìn cô . Cái băng lãnh này em chưa từng thấy ở Hani , lúc đối xử với em rất dịu dàng nhưng lúc làm việc lại thế này sao . 4 mắt chạm nhau . Hani lấy lại khí thế nói
  " Chào các em , hôm nay tôi sẽ có trách nhiệm ôn thi tốt nghiệp cho các em , như lúc nãy tôi đã giới thiệu rồi , tôi Ahn Hani , chủ tịch tập đoàn AH . Mong các em sẽ hợp tác với tôi "
Cả lớp vỗ tay chào mừng giáo sư mới của lớp
  " Trong lúc học tôi cần các em nghiêm túc và đặc biệt các em phải tập trung vào bài giảng vì năm nay là năm quyết định rất quan trọng của các em . Từng em hãy đứng lên và nói lên mong muốn muốn làm việc ở công ty nào . "
Từng đứa một đứng lên nói đứa thứ 1 : công ty AH , đứa thứ 2 : công ty AH , đứa thứ 3 : công ty AH.... Hyelin thì sẽ về tiếp ngôi của côn ty ba mình , Junghwa đã có ước mơ là sẽ gia nhập công ty AH từ lâu nên khi đứng lên nói rất quyết đoán . Hani nhìn em , em nhìn cô , cô gật đầu rồi im lặng một lúc nghe tiếp những học biên tiếp theo . Cả lớp 100 đứa mà Hani cứ ngồi đó nghe hết . Trong 100 người thì đã có 86 người vào công ty AH . Bởi vậy mới thấy được tầm ảnh hưởng của công ty như thế nào . Sau một hồi nghe , Hani mới lên tiếng
  " Năm nay công ty AH chỉ nhận 30 học viên thực tập và chỉ có 15 học viên sẽ được nhận vào công ty chính , còn lại 15 học viên thì sẽ được ứng vào các công ty con . Trong 30 người sẽ có 1 người được làm thư kí riêng của tôi . "
Cả lớp được một phen hú hồn , chỉ lấy 30/86 người thôi sao ? . Nó như một chiến trường vậy , ai thắng thì sẽ được nhận . Junghwa lo sợ mình sẽ không đạt được ước mơ của mình , tất cả em đã rất quyết tâm nhưng vẫn lo sợ .
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên , ai cũng lo sợ vì tuyển quá ít . Thời gian ôn chỉ còn 1 tuần , còn quá ít . Hani tằng hắng nhẹ , cả lớp im lặng , nghe cả lớp im lặng thì Hani bắt đầu giảng bài . Cách giảng của Hani rất dễ hiểu , chất giọng trầm ấm khiến cho tất cả học viên rất chăm chú nghe giảng .
Học viên hăng say nghe đến nổi khi chuông báo hết giờ còn thấy tiếc nuối . Junghwa từ lúc sáng đến giờ đói đến nhăn mặt , bụng cứ cồn cào mãi không yên . 
Do hồi sáng cứ mãi nghĩ về cái bất ngờ của Hani mà quên mất ăn sáng .  Hani nãy giờ đứng giảng bài nhưng vẫn quan sát em , thấy em như vậy Hani xót lắm chứ .
Junghwa chạy nhanh như chớp xuống căn tin , lấy đồ ăn rồi lại ngồi chung bàn với Hyelin . Ở xung quanh mọi người đang bàn bạc cái gì đó rất nhiều , nhưng em đang ăn nên không quan tâm tới , cứ ăn và ăn thôi . Cho đến khi , Hani cầm khay cơm của mình , tiến lại ngồi với Junghwa thì em mới để ý . Xém tý là sặc hết cơm ra , thấy em biểu hiện như vậy mà buồn cười , nhưng đây là trường học phải giữ một tý thể hiện chứ , cô cười mỉm chi và thế là... Áaaaaaaaaa . Cả đám học sinh la ầm lên , có đứa ngã ra phía sau , hên là có đứa bạn trai đỡ không là nằm sải lai xuống sàn nhà rồi . Cả cái căn tin ồn ào nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày nhờ vị giáo sư mới này đây . Hôm nay cô toàn cười với em nên cũng có một vài người nói em này nọ nhưng cũng có một vài người gato với em nhưng cũng một mực khen em
Ăn xong , em lên lại lớp , còn 30 phút nữa mới hết giờ . Em lấy điện thoại ra lướt một tý thì thấy quá trời hình của Hani , còn có cả fanpage . Junghwa bĩu môi nhìn màn hình , mới vô dạy mới có nửa ngày mà hình với fanpage cả đống . Lướt thêm một tý nữa , em thấy hai tấm hình được chụp lại lúc cô cười với em kèm theo caption " Cô gái may mắn nhất thế giới " , em nhấp vô phần bình luận
A : " Nhỏ này kiếp trước cứu cả nhân loại à !! "
B : " Tao đẹp hơn nó mà Ahn tổng chả để ý đến tao dù chỉ một lần :(( hjx hjx "
C : " Mình cũng muốn được như vậy quá :((( "
And vô vàn bình luận khác.....
Đọc mấy cái bình luận như vậy mà em mỉm cười . Đột nhiên một bên má lạnh lạnh . Em giật mình ngóc đầu dậy , là Hani , trên má em là một chai nước . Lúc này lớp còn vắng nên Hani mới dám vậy , cô nhìn em và cười tươi
  " Nãy chị đi mua nước cho em mà lúc quay lại em đi rồi , Hyelin bảo chị em đang ở đây . Này , uống đi dù gì ăn xong em vẫn chưa uống gì mà " - Hani nói
  " Cảm ơn chị " - Em cũng nở một nụ cười tươi với cô
Tim Hani đập liên hồi trước nụ cười đó , Hani đỏ mặt nhìn em . Lấy lại bình tĩnh , dõng dạc nói
  " Chiều nay chờ chị nhé , chị đưa em về "
  " À dạ , cũng được ạ nhưng có lẽ hơi lâu do em sẽ trực lớp hôm nay "
  " Không sao, chị cũng có tí việc sẽ xong sớm thôi , thế nhé "
Hani nói rồi cũng bước ra ngoài đi , cừa đi vừa nhớ lại nụ cười của em , dễ thương quá a~~
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro