Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani làn thủ tục xuất viện cho em rồi Hani đưa em đi về nhà của mình . Lại một lần nữa , Junghwa được quay lại căn nhà này . Đưa em vào bên trong
" Tạm thời em cứ ở với tôi đi , tôi không phiền đâu " - Hani nói rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ
" Cũng tới giờ ăn tối rồi , tôi với em ra bên ngoài ăn rồi sẵn mua một tý đồ cá nhân cho em " - Hani nói xong thì lại nắm tay em dẫn ra xe
Junghwa nãy giờ vẫn không phản kháng gì cả . Nếu được ở chung nhà , cơ hội em gặp chị sẽ nhiều hơn , như vậy thì tốt biết bao .
Cô đưa em đến một nhà hàng buffet Nhật , cả ngày nằm trên giường bệnh khiến em mất sức mà ăn rất nhiều . Hani thấy em ăn tốt như vậy cũng vui mừng nhìn em . Hani rút khăn giấy ra chùi má em vì lúc nãy em bị dính nước sốt . Động tác của Junghwa khựng lại , khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng lên . Hani lau xong thì rút tay lại và tiếp tục bữa ăn nhưng không khí thì có phần ngượng ngạo đôi chút .
Cả hai ăn xong , Hani lại lái xe chở em đến khu mua sắm . Hani dẫn em vào bên trong , cô lựa cho em rất nhiều loại quần áo , phải có tận 2 người đi theo để cầm hết đống quần áo đấy . Phải nói Hani chọn đồ rất đẹp , những bộ quần áo của Hani chọn cho em đều rất hợp với em . Dắt đi một hồi thì đến quầy đồ lót nữ . Hani khựng lại , Junghwa thấy những bộ đồ lót thì cũng đỏ mặt .
" Em...em...chọn...chọn..đi . Chị đi ra ngoài chờ em... Vậy...nhé ! "
Hani nói rồi chạy nhanh ra khu vực khác , khuôn mặt cô đỏ như quả gấc . Em ở lại lựa đồ lót cho mình rồi đi tìm cô . Hani cũng đang lựa cho mình một vài bộ vest mới và một vài bộ đồ mới cho mình . Lựa đồ xong thì Hani quay lại đứng ở đầu khu bên đấy chờ em
" Unnie... em xong rồi mình đi thôi chị "
" Ừ , đi thôi "
Cả hai bước ra quầy tính tiền , do đồ quá nhiều nên sẽ có người giao đến nhà . Tổng biên lai có giá trị đến vài chục triệu won , mấy cô thu ngân đang tính tiền mà cười tít cả mắt . Bán được nhiều đồ thế này thì lương càng tăng , thích lắm a .
Cô với em đi về nhà thì đồ cũng được giao tới , các người hầu trong nhà ra ngoài xách đồ vào bên trong . Hani đưa em lên trên lầu
" Đây sẽ là phòng của em còn phòng của tôi ở bên cạnh nhé "
Nói rồi Hani xuống phòng dưới lấy đồ của mình sau đó thì các người hầu trong nhà lần lượt đem đồ lên cho Junghwa . Mua đồ mà chật hết cả tủ quần áo , đến cả bên trong phòng riêng để dành đựng quần áo cũng đầy ắp tất cả bộ đồ . Mấy bộ quần áo này mặc đến 2 năm cũng chả hết . Tất cả người làm trong nhà đã sắp xếp tất cả bộ quần áo vào tủ cho em , còn Junghwa bây giờ đã đi tắm . Vừa tắm xong , bước ra ngoài chỉ độc nhất chiếc khăn tắm thì đột nhiên Hani mở cửa . Lại là cái tình huống gì thế này ? Hani vừa mở cửa thấy em thì đóng sầm cửa lại , khuôn mặt hồng hào thở hì hộc
" Chị...xin lỗi...chị....chị....quên gõ cửa " - Hani đứng trước cửa nói vọng vào lại
Junghwa nhanh chóng thay vào cho mình một bộ đồ rồi ra ngoài mở cửa . Mặt Hani thì vẫn còn đỏ lự , Junghwa thấy thế thì phì cười . Không ngờ chị cũng có lúc nhìn dễ thương thế này , cô thấy em cười thì mặt càng đỏ hơn
" Sao...sao em...em...em cười chị ? "
" Đâu có...há há há há "
" Yahh , không có tại sao em cười ? "
" Hí hí hí , nhìn chị như vậy đẽ thương lắm đấy "
" Yahh , ai cho em nói vậy hả "
Hani nói rồi đem xám mặt lại , vồ lấy thân người em mà cù lét . Em cười mà nước mắt rơi liên tục , sau một hồi Hani mới buông tha cho em . Do cười nhiều nên em bị nấc cục nhẹ , bây giờ thì đến cô cười đây . Nhìn em bị nấc cục mà cũng dễ thương a .
" Được rồi không giỡn nữa , này , em uống nước vô đi cho hết nấc . Rồi em cũng chuẩn bị ngủ đi ngày mai tôi sẽ đưa em đi học "
" Vâng "
" Ừ , em ngủ ngon "
Hani nói rồi mở cửa đi ra ngoài , chỉ vừa bước ra thì em gọi cô lại , em ấp úng
" Em... cảm ơn chị "
Hani nhìn em cười tít cả mắt không thấy trời trăng đâu rồi bước về phòng mình ngủ .
END .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro