Part 1: Ngủ ngoài đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đặt chân xuống sân bay Seoul, mọi mệt mỏi ở trên máy bay, cô quên hết.

Suýt lỡ chuyến bay vì kẹt xe. Bố mẹ suýt bắt cô ở nhà vì quá lo lắng.

Cả chục tiếng đồng hồ trên máy bay, nôn 4 lần , sốt nhẹ , chảy máu cam 2 lần , cả tỉ lần ra ra vào vào nhà vệ sinh và cả bị tiếp viên đổ cà phê lên cái áo hoodie mới mua để đi chơi lần này.

Tay thì hí hoáy mấy cái nút, mở lên mở xuống tấm che cửa sổ, mồm thì lẩm bẩm không biết bao giờ mới được xuống. Lần đầu đi 1 mình , cô cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

-Lại chảy máu rồi.- Cô nói thầm.
-Xin lỗi ! Cho tôi 1 ít giấy được không?

"Máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, đề nghị mọi người vẫn ngồi yên và thắt dây an toàn....."

Cuối cùng cũng được về với đất mẹ sau mấy tiếng ngồi ê lưng lơ lửng trên bầu trời chẳng có gì khác ngoài mây. Xách cái vali to sù sụ thêm cái chiếc túi đựng army bomb, poster, album, fanbook,... mà cô coi như báu vật.

-Oaaaaaa! Hàn Quốc ơiiiii! Tôi đến rồi!
Bước xuống sân bay , tinh thần lại khác hẳn. Cô vui vẻ ngắm nghía mọi thứ ở thành phố này và nhanh chóng bắt xe đi về khách sạn- cô book nó qua 1 trang web 2 tháng trước , khi cô còn ở Việt Nam.

Vừa đi vừa ngắm phố sá Seoul, tất cả đều đẹp đẽ lung linh tưởng chỉ được thấy trên TV.

- Bác tài đi nhanh nhanh giúp cháu với ạ! - Vẻ mặt hứng hởi .
- Được thôi.

3:30 PM

Sau khi check in tại quầy, nhanh như chớp cô lên phòng. Một căn phòng xanh da trời, nhỏ nhưng ấm cúng , đầy đủ tiện nghi. Nhanh nhanh thay quần áo, cô mang 1 cái túi riêng đựng chìa khóa phòng cùng ít tiền, một chiếc cặp đựng bomb và vài thứ lặt vặt đi concert.

Cô lượn lờ vài nơi trước khi buổi biểu diễn bắt đầu . Chụp choẹt đủ thứ , cô kiếm chỗ ngồi ngay trước cửa hàng tiện lợi. Đang xem lại những bức ảnh thì 1 tên trộm chạy vụt qua lấy cắp chiếc túi đựng chìa khóa phòng. Cô hốt hoảng hét toáng lên.
-Này, này , trả lại đồ cho tôi , này cậu kia!!

Cô đuổi theo hắn với vận tốc ... chậm chạp và chụp lại ảnh của hắn.
- Này , nàyyyyyy!
Tên trộm khá nhanh chạy vào con ngõ cụt , băng qua bức tường và cứ thế mất hút.
- Cô phanh gấp vì biết bản thân chẳng thể băng qua với cái cơ thể mệt nhừ và chiều cao hơi khiêm tốn.
-Cái đị...... Đừng để tôi bắt được cậu! Cậu chết chắc.

Cô chạy ngay đến trụ sở cảnh sát gần nhất. Hổn hển nói:
- Xin lỗi , tôi mới đến đây hôm nay, vừa nãy bị 1 kẻ gian lấy cắp túi.
- Vâng , cô có thể cho tôi xem giấy tờ chứng minh thân dân và hộ chiếu được không?
- Tôi không có mang, mà bây giờ có về khách sạn cũng chẳng lấy được , tôi mất chìa khóa phòng , cả tiền nữa, làm ơn nhanh nhanh giúp tôi đi ạ. Không thì tối nay tôi phải ngủ ở đâu.
- Chúng tôi sẽ cố gắng , cô hãy mô tả chiếc túi bị mất.
- Vâng. Một chiếc túi nhỏ cỡ 2 bàn tay , màu cam, bên trong chứa một chiếc chìa khóa phòng và 100 ngàn won.
- Vậy cô có thấy tên trộm trông như thế nào không?
-À , tôi có ảnh ngay đây.

Cô cho nhân viên cảnh sát xem một loạt ảnh cô chụp được "người thanh niên " ấy. Trong cả chục tấm mất đầu, mất tay , mờ mờ ảo ảo thì may ra cũng có được 2 tấm trông tử tế.
- Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ tìm được thủ phạm nhanh nhất có thể. À mà cho chúng tôi cả tên và sđt.
- Tên Vi, còn đây là sđt của tôi.

Chợt nhớ ra còn buổi biểu diễn , cô vội vàng lục cặp tìm vé nhưng lại không thấy .
- Đời như shit! Mất túi thì chớ mất luôn cả vé concert đã mất công săn lùng.
Không biết bao nhiêu lần cô đã mơ về 1 chuyến đi Hàn Quốc thuận lợi. Mong ước được là một chấm sáng nho nhỏ trong biển bomb, muốn được hét tên idol , muốn được hát chung , muốn tận mắt thấy họ,... Giờ thì hay rồi.
Bước ra khỏi sở cảnh sát. Cô chỉ biết thở dài.
- Ngủ ở đâu bây giờ.

Ngó ngàng xung quanh một lúc thấy trước cổng có chiếc ghế băng dài lại còn có camera nữa.
- Thôi ngủ tạm đây cũng được, không lo cướp sắc cũng chẳng lo mất đồ.

Lấy cặp làm gối , áo làm chăn , ghế làm giường dù hơi lạnh nhưng cũng đủ để lánh lại 1 đêm.

Ngủ được lúc lâu thì nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cô hơi sợ không dám nhúc nhích , nín thở rồi he hé con mắt. Hình như là bóng người . Người đó đang tiến lại gần cô.
"Chẳng lẽ tên trộm tìm mình trả thù" . Người cô bắt đầu run lên cầm cập .
" Tên này gan vãi, trước sở cảnh sát mà còn muốn làm bừa, chán sống rồi phải không?"
Cô quay ra định hét lên thì thấy hiện tượng lạ. Không phải hắn ta , may quá, là 1 người có vóc dáng cao có vẻ rất soái. Khi tiến đến gần cô thì...Omgggg . Người đứng sừng sững trước mặt cô , siêu sao toàn cầu , đẹp trai nhất thế giới - KIM TAEHYUNG. Mà anh ấy làm gì ở đây được nhở???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro