Hạ Quân - Đối thủ của anh không hề yếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annie... Annie...

Nê Nhi mở mắt. Trước mặt cô là ông Bảo. " Annie, con không sao chứ?"

- Con không sao?

Tại sao chú Bảo lại gọi cô là Annie. Nhưng khoan đã, cảm giác này thật lạ. Vẫn cái cảm giác nóng bừng ấy, ly rượu đốt cháy cổ và bao tử cô. Ngọn lửa này mạnh hơn rất nhiều nhưng cũng nhanh tắt đi. Và điều lạ lùng nhất là Nê Nhi vẫn đang rất tỉnh táo. Cơ thể cô, tâm trí cô, vẫn bình yên, không một chút gắng gượng. Không choáng váng hay say sẩm. Rain cầm cánh tay cô khẽ lay nhẹ.

- Cô có ổn không?

Nê Nhi nhẹ gật đầu, cô nhìn Rain. Ánh mắt ấy trong veo đến lạ kỳ. Như một hồ nước sâu thẳm. Rain dường như chưa bao giờ chìm trong ánh mắt ai như thế. Trong phút chốc anh như bị hớp hồn. Nhưng chính bản thân anh cũng đang có sự hoài nghi. Một cô gái bình thường ít uống rượu sẽ không thể nào tỉnh táo như thế. Trong ánh mắt của Nê Nhi không một chút mơ hồ, lay động. Đó là cả một hồ nước tĩnh lặng. Ngay cả Hạ Quân còn phải choáng váng thì tại sao một cô gái như Nê Nhi lại không một chút nào bị ảnh hưởng. Rain đã pha chế từ lúc anh còn nhỏ xíu. Làm tại Violet gần chục năm cũng đủ giúp anh hiểu rõ về tửu lượng của những vị khách mà anh phục vụ. Không ít lần anh chứng kiến những anh chàng, cô nàng đến Rose say khướt. Và cũng không ít lần trò chơi thách rượu được diễn ra và đương nhiên Rain là người pha chế. Lý do rất đơn giản. Vì cả cái Violet này hay thậm chí là cả cái Rainbow không một ai có thể pha chế giỏi hơn Rain. Người ta thắc mắc vì sao Rain không làm ở Rose hay ở một nơi nào khác? Đơn giản chỉ vì anh không thích.

- Rain, chỉ còn một ly cuối. Anh làm sao được thì làm. Tôi không tin mình không thắng được cô ta. - tên Hạ Quân bắt đầu hằn học.

Rain hiểu ý hắn. Cả Nê Nhi cũng cảm thấy bất an. Cô có cảm giác hắn muốn ly rượu thứ ba là ly cuối cùng. Đó cũng là lúc quyết định ai sẽ là người chiến thắng và kẻ thua cuộc phải chấp nhận điều kiện từ đối phương mà không một cách nào có thể trốn thoát được. Rain cũng cảm thấy lo lắng cho Nê Nhi. Anh biết tên Hạ Quân này rất rõ. Nhưng Rain muốn đánh cược vào niềm tin và kinh nghiệm của mình. Cuối cùng anh đã có một quyết định táo bạo.

Rất nhanh ly rượu thứ ba đã được pha xong. Mùi cồn có vẻ nặng hơn nhiều nhưng Nê Nhi chỉ ngửi được thoáng qua. Cô cầm ly rượu trên tay. Đưa gần lên mũi ngửi. Quái lạ. Mới đó mà đột nhiên Nê Nhi chẳng ngửi được một chút mùi hương nào nữa. Hay nói đúng hơn là dường như cô đã mất đi khứu giác. Hạ Quân cầm ly rượu. Hắn ta có vẻ hơi chao đảo sau ly rượu lúc nãy. Nê Nhi vẫn đang nhìn theo và chờ hắn uống nhưng hắn đẩy ly rượu trên tay của cô. Dường như Hạ Quân muốn đảm bảo lần này anh và cô uống cùng lúc. Nê Nhi cũng đưa ly rượu lên uống để kết thúc trò chơi.

Hắn nốc hết ly miệng nở một nụ cười đểu và đột nhiên hắn ngã gục. Đó là một ly rượu quá sức với hắn. Điều lạ lùng là Nê Nhi vẫn tỉnh. Rất tỉnh. Ly rượu đó không hề làm khó cô một chút nào. Nê Nhi đã chiến thắng trò chơi này một cách không thể ngờ. Mọi người hò reo và vỗ tay. Những anh chàng và những cô gái nhìn Nê Nhi ngạc nhiên, trầm trồ. Đây cũng là lúc mà Violet lên nhạc. Rain lại tiếp tục trở lại với công việc của mình.

- Anh đã pha gì trong đấy vậy? Có gì khác trong ly của hắn à?  - Nê Nhi thắc mắc.

- Không, cả hai đều giống nhau. Hắn ta gục ngã cũng chỉ là lẽ thường. Vì tôi đã pha một loại cực mạnh.

- Cực mạnh? Nhưng tôi không cảm thấy gì cả?

- Cô không bình thường. Sau ly rượu thứ hai tôi đã nhận ra điều đó. Và ly rượu tôi vừa mới pha lúc nãy mạnh đến mức một con bò cũng có thể ngã qụy.

Rain đẩy cho cô một ly rượu nhỏ.

- Cô thử ngửi và nếm thử xem?

Nê Nhi đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Rain.

- Cô cứ thử xem mình có ngửi được mùi vị gì không?

Nê Nhi lắc đầu. - Nhưng làm sao anh biết tôi không thể ngửi được mùi vị?

Ly rượu trên tay Nê Nhi dường như chẳng có hương thơm, cũng chẳng một chút đắng hay chát.

Rain vẫn bình thản, anh lại pha thêm một ly khác đưa cho Nê Nhi.

- Thế còn ly này? - Rain đưa ly rượu khác cho cô và hỏi.

Nê Nhi lại thử một lần nữa kết quả cũng chẳng khác gì ly lúc nãy. Cả hai ly điều như một cốc nước trắng. Cô lắc đầu. Rain nói:

- Đừng lo lắng quá. Có thể cơ thể cô bị phản ứng do mới vừa tiếp xúc với nồng độ cồn quá mạnh. Theo như tôi biết thì triệu chứng này chỉ tạm thời. Khoảng hai ba ngày sau cô có thể cảm nhận mùi vị trở lại. Cũng có thể chậm hơn. Hoặc cũng có thế là nó sẽ không quay trở lại.

- Không quay trở lại? Có nghĩa là có thể tôi sẽ mất cảm nhận mùi vị mãi mãi.

- Trường hợp này rất hiếm có. Nhưng tôi vẫn nói để nếu nó xảy ra cô cũng không quá shock.

- Không quá shock? Làm sao có thể. Tôi vốn dĩ không muốn đâm đầu vào những rắc rối này. Vốn dĩ tôi không hề muốn tham gia vào cái trò chơi quái quỷ kia. Bây giờ thì lại mất hết vị giác. Nhưng khoan, làm sao mà anh biết được những điều này? Còn Hạ Quân, vì sao mà hắn lại ngất đi trong khi tôi vẫn không sao cả. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

- Cô đừng quá lo lắng và hãy bình tĩnh. Cảm giác này của cô khả năng lớn thì nó chỉ là tạm thời thôi. Rồi cô sẽ có lại vị giác của mình. Vấn đề chỉ là thời gian.

- Vì sao anh biết chắc?

- Tôi đã từng thấy một trường hợp tương tự.

- Mời cô đi theo tôi. - Một anh chàng mặc áo đen lại gần và nói khẽ vào tai cô.

- Đi đâu?

- Đến chỗ ông quản Pai.

...................................

- Chắc hẳn, con rất ngạc nhiên vì những gì đã xảy ra. - Ông Bảo hỏi.

- Thật sự, con không hiểu gì cả.

- Con còn nhớ lời đề nghị của ông chủ Sky chứ?

- Dạ,.. nhưng chắc con không thể nhận lời.

- Chú biết, chú không nên xen vào chuyện cá nhân của con. Tuy nhiên chú có vài lời. Thật sự thì con nên suy nghĩ kỹ lời đề nghị đó. Bởi lẽ vốn dĩ đây là một công việc chân chính giống như bao công việc khác. Ngoài ra ở Violet con luôn được đảm bảo sự an toàn. Chưa kể đến việc con vốn thích hợp làm tại nơi đây. Sẽ chẳng có gì đáng lo ngại.

- Dạ? Con thích hợp làm ở đây.

- Theo như những gì chú thấy thì con có một khả năng rất hiếm có. Cơ thể con có thể miễn nhiễm với rượu.

-Miễn nhiễm với rượu?

- Đó là chuyện rất hiếm nhưng con là người có khả năng đặc biệt đó. Nếu con làm việc ở đây. Chú đảm bảo con sẽ an toàn tuyệt đối. Chỉ cần chú ý lời chú dặn.

- Nhưng con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm vũ nữ ở một vũ trường. Con...

- Chú hiểu. Vũ nữ nghe có vẻ không được thiện cảm cho lắm. Thế nhưng chú có thể đảm bảo con chỉ nhảy thôi. Ngoài ra, con không phải làm bất cứ điều gì cả. Công việc này cũng không khác gì vũ công là mấy. Con cứ suy nghĩ. Nếu con chưa yên tâm, chú có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo sự an toàn của con. Con hãy gọi cho chú khi con có quyết định.

----------------------------------------------

- Người đâu, quản gia. Tại sao ta lại ở đây. Chuyện gì đã xảy ra?

- Hạ Quân, cậu đã say khướt tối đêm qua. Là Lang đã đưa cậu về nhà.

- Cái gì? Say khướt? Trận chiến hôm qua là tôi thua à. Không thể được. Đường đường là một đại thiếu gia lại thua ba ly rượu nhỏ của một đứa con gái. Không thể được. Bà vú úuuu.......

- Dạ cậu.

- Hôm qua bà đã bỏ gì trong thức ăn. Tại sao chỉ ba ly rượu nhỏ mà tôi phải nằm đến sáng nhục nhã như vậy.

- Thưa cậu, tôi.... Thật sự là tôi không bỏ gì vào thức ăn cả.

- Hạ Quân, cậu không nên trách bà vú. Tối qua chính tôi và bố cậu cũng đã ăn những món đó. Chúng tôi không bị sao cả.

- Chị im đi, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình.

Nói đoạn hắn ta giựt lấy chiếc áo khoác và vội vã chạy đi. Để lại một không gian tĩnh lặng.

- Cô đừng trách thiếu gia. Coi vậy chứ...

- ...Cậu ta rất tình cảm. Con biết vú à. Nhưng đến bây giờ con cũng không biết làm cách nào để cậu ta thôi ác cảm với con.

Đó là Kỳ Hân. Mọi người thường gọi cô ấy là Helen. Cô ấy là mẹ kế của Hạ Quân và cô lớn hơn hắn ta 2 tuổi. "Nhiệm vụ". Hai chữ nhiệm vụ của Hạ Quân cũng khiến cô suy nghĩ. Rốt cuộc thì trong mắt Hạ Quân cô ở trong ngôi nhà này cũng chỉ như những người giúp việc.

Về phần Nê Nhi. Cô cứ mãi suy nghĩ về lời đề nghị ấy. Nếu như không phải tiếp khách hay làm những việc trái với lương tâm thì có lẽ công việc này không khác mấy với việc làm một vũ công. Với lại cô đang rất cần tiền. Nhớ lại cái lúc đứng bên ngoài Rainbow. Chẳng phải đã có lúc cô từng có ý muốn làm việc tại đây hay sao.

Nê Nhi cầm điện thoại và quay số của ông Bảo. Chả hiểu sao mặc dù với vẻ ngoài khá đáng sợ thế nhưng Nê Nhi lại cảm thấy ông Bảo là một người tốt. Sau một cuộc nói chuyện ngắn. Ngày mai, tối mai. Nê Nhi sẽ bắt đầu làm vũ nữ. À không. Vũ công. Công việc nhảy nhót với một mức lương mà cô không ngờ tới. 500 USD một tháng. Đó là một con số mà Nê Nhi chả bao giờ dám mơ tới.

-----------------------
- Chào mừng cô đã tới với Violet. Sao đến sớm thế. Annie.
- Annie? - Nê Nhi nhìn Rain với cặp mắt ngạc nhiên.
- Không phải tên cô là Annie sao? Tôi nghe ông quản Pai gọi như thế.
- À không. Tên tôi là Nê Nhi. Hình như hôm đó tôi cũng nghe ai đó gọi mình là Annie. Nhưng Annie là ai? Liệu có sự nhầm lẫn nào không?
- Tôi không biết. Có lẽ cô cứ hỏi ông quản Pai sẽ rõ. Tôi là Rain. Rất vui được làm việc chung với cô. Nê Nhi.
- Chào anh Rain. Rất mong được giúp đỡ.
- Annie. Sao con đến sớm thế. 9h mới bắt đầu làm mà.
- Dạ. Con..
- À. Quên dặn con. Từ nay tại đây con sẽ tên là Annie. Và nhớ làm việc thật tốt. Chú ý những lời chú dặn là được.
- Dạ, chú. Con chưa biết phải như thế nào cả. Nên con đến sớm.
- À. Con không phải lo. Đi theo chú. À mà con với Rain đã biết nhau rồi phải không? Bây giờ con đi theo chú gặp Laura. Cô ấy sẽ giúp con. Ngày đầu làm việc có lẽ sẽ khó khăn. Cố lên nhé.
- Laura.
- Papa.
- Đây là Annie. Con coi giúp đỡ cô ấy nhé.
- Dạ. Annie. Cậu mặc bộ này vào nha. Và đi theo mình.
Laura nói và rải bước rất nhanh. Annie chỉ kịp chạy theo và nghe với lấy từng lời nói của cô ấy.
- Tại Violet nhạc lên rất trễ. 10h mới lên nhạc. Coi như lúc đó chúng mình mới chính thức lên sàn làm việc. Bình thường các vũ công hay đến sớm khoảng 1 tiếng để chuẩn bị thay đồ và khởi động. Nay là ngày đầu tiên Annie không phải lên sàn đâu. Cậu chỉ cần theo dõi giờ giấc và cách thức hoạt động ở đây để làm quen. Ngoài giờ làm việc thì thứ ba và thứ bảy hàng tuần vào lúc 2h chiều, cậu cần phải tập thể lực và kỹ năng. Nếu đã quen việc thì một tuần chỉ cần đi một ngày thứ 7 là đủ. Cậu ở gần đây không?
- Mình cũng đang tìm chỗ ở. Chỗ hiện tại hơi xa.
- Nếu muốn cậu có thể dọn qua ở chung với mình. Vì mình đang ở có một mình. Tiền nhà thì cậu khỏi lo. Tất cả đều Free.
- Free?
- Đúng vậy. Papa mình làm việc cho ông chủ Sky đã lâu lắm rồi. Đó là căn nhà mà ông chủ Sky mới mua cho hai cha con. Tuy nhiên chỉ có một mình mỉnh ở. Vì papa lúc nào cũng ở lại nhà của ông chủ. Thế nên cậu cứ qua ở chung với mình.
- Nhưng...
- Đừng ngại, rồi cậu sẽ quen với tất cả. Vào thay đồ đi đã.
Nê Nhi được đưa cho một bộ bikini 2 mảnh màu đen và một cái áo thun trắng mỏng để mặc bên ngoài. Cô theo chân Laura đến một căn phòng màu xanh dương. Hai bên tường được lắp gương kín cả. "Đây là phòng tập." - Laura nói.
- Bây giờ là 9h10. Tụi mình còn 40 phút để nghỉ ngơi. Thời gian này thường dùng để khời động và trò chuyện với nhau. Kia là Beth, kế đến là Emma. Còn một người nữa là Lisa. Nhưng cô ấy thường đến trễ và lại hơi khó gần. Cậu yên tâm, ở Violet thì không ai ăn hiếp ai cả. Chúng ta chỉ cần nhảy. Những vũ công ở Violet là để làm bạn còn để đề phòng thì cậu nên chú ý những cô gái ở FMN và Rose. Thế nhưng họ cũng ít khi kiếm chuyện, chỉ khi nào thật sự có người chọc tức họ trước thôi. Nhưng...
- Cậu làm ở đây bao lâu rồi thế? - Nê Nhi hơi lo sợ hỏi.
- Nghe sợ sợ à. Yên tâm. Ở đây thế thôi chứ cậu chỉ cần làm việc của mình ok là được. Mình làm ở đây 3 năm rồi, nhưng chưa bao giờ họ làm gì mình cả. Cậu chỉ cần nhớ nơi mình làm là ở Violet, đừng sang cái chốn thiên đường trụy lạc đó là mọi thứ okay thôi. Tập thử nào. Cậu đã làm vũ công bao giờ chưa?

...............................................................................

- Về thôi Annie. Đã trễ lắm rồi. - Laura lên tiếng gọi. Tên Hạ Quân thì đi vào Violet.
Và câu chuyện trên là cái lý do tại sao đêm nào Nê Nhi cũng phải có mặt tại vũ trường.
- Hắn ta vẫn không quên cái ngày thách rượu mà hắn thua thảm hại đó à. - Laura hỏi
- Có trời mới biết tại sao hắn ta lại nhỏ nhen thế. Thôi. Chúng ta về.
Mới đó mà đã bốn tháng trôi qua từ khi Nê Nhi bắt đầu làm vũ nữ. Làm chung, ăn chung, ở chung. Bây giờ Laura như là chị em gái của Nê Nhi. Và đây là một cô gái sexy và tự trọng nhất mà trước giờ Nê Nhi được biết. Cũng như Annie. Laura chỉ nhảy và nhảy. Có lẽ phải nói Annie và Laura là hai vũ nữ trâu bò nhất cái Violet này. Vì sao ư? Bạn cứ thử đứng trên sân khấu chính của Violet và nhảy liên tục trong vòng 5 giờ đồng hồ, lúc đó bạn sẽ hiểu vì sao lại có thể dùng chữ trâu, bò ở đây. Thật ra thì cũng có cách giúp những dancer quên đi hết mỏi mệt. Đó cũng là cái cách mà những Violet's Girl hay dùng. Thuốc kích thích. Cứ mỗi đêm họ lại dùng. Họ lại quay cuồng với những vũ điệu. Thì sao chứ? Mọi người phải thấy những ngày đầu tiên đi làm, Annie đã phải nôn hết những bữa ăn tối của mình vì cơ thể không chịu đựng nổi. Cứ thế họ làm quen với thuốc. Ở Violet không cấm dùng thuốc kích thích. Vũ trường mà, ai mà ngăn nổi mấy cô, mấy cậu làm gì, uống gì. Thế nhưng, nếu muốn tìm gái thì không phải là ở đây. Chính vì thế nên Violet được cho là "sạch sẽ", là chốn thanh tao nhất trong Rainbow.

Khi vào Violet làm được một thời gian thì Annie mới biết. Rainbow vẫn còn 2 khu vực nữa. Đương nhiên là Annie và cả Laura không được đặt chân qua kia. Đó là luật. Cái này có lần Rain đã nói rồi. Bên kia là Rose và FMN. Khét tiếng nhất Rainbow và cả thành phố này chắc hẳn là Rose. Nó là cái chốn thiên đường trụy lạc của bao công tử, ông trùm hay ngay cả những doanh nhân thành đạt. Gái trong Rainbow thì nhiều nhưng ít khi nào họ chạm mặt nhau. Annie vào làm rồi ra về cũng thấy rất nhiều cô xinh đẹp, sexy. Nhưng giữa họ luôn có những khoảng không riêng biệt. Họ không chạm tới nơi Annie sống và Annie cũng phải như thế. Ai cũng phải tôn trọng nhau để có miếng ăn.

- Mẹ kiếp! - Tiếng chửi của Laura làm Nê Nhi giật mình.
- Xe bị gì thế.
Trước mặt là chiếc xe ngoằn nguện những vết sơn. Dòng chữ Bitches đỏ đậm nổi lên giữa nền sơn trắng. Bánh xe thì xẹp hết cả. Phần đầu xe móp vào như có kẻ nào đó đã dùng một cây gậy bóng chày đập bể.
- Kẻ nào đã làm việc này? Nê Nhi dậm chân tự hỏi.
- Mẹ nó. Chắc thằng hèn kia còn thù mày hạ đo ván nó.
- Hạ Quân à. Mày chắc không? Lúc nãy tao thấy nó bước vào Rose mà.
- Mày thôi ngây thơ đi Annie. Nó thiếu gì tay sai. Không nó thì thằng khốn nào. Tao với mày đâu có gây chuyện với ai.
- Nhưng...
- Mẹ nó. Bắt taxi về.
Nê Nhi và Laura ra khỏi hầm giữ xe. Laura đang vẫy tay bắt taxi. Đằng xa tên Hạ Quân bước ra khỏi Rainbow cười đểu hỏi.
- Nay hai cô đi taxi à. Say rượu không lái xe về nổi ư. Có cần tôi cho quá giang không?
Nê Nhi nhăn mặt. Cô định im lặng không nói gì tức thì Laura đã tiến lại cho cho hắn một bạt tai. Phản ứng đó của Laura khiến tên Hạ Quân không kịp trở tay. Hắn điên tiết nhướng mắt quát.
- Cô điên à!!!
-Laura. Về thôi.
Nê Nhi kéo tay Laura lên chiếc taxi mới chạy tới. Cô biết thừa tính của Laura. Nếu cứ tiếp tục ở lại chắc chắn mọi thứ càng rắc rối. Chiếc xe lăn bánh dần xa tên Hạ Quân đang đứng chửi thầm và tức tối.
Lại một ngày mệt mỏi đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro