CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn rồi, chắc do định mệnh."
Cậu cười, đặt tay lên che miệng vì sợ cô giáo sẽ phạt.

"Mà bạn tên gì vậy?"

"Tui tên Khánh Lâm. Còn bạn?"

"Tui là Tú Quỳnh."
[...]

Cứ thế giờ học trôi qua. Quỳnh và Lâm nói chuyện và dần thân thiết hơn.

Reng reng, đã đến giờ tan học. Quỳnh dọn dẹp tập vở ngăn nắp vào ba lô.

"Bye Lâm nha, mai gặp."

"Ok bye Quỳnh nhá."
[...]

Buổi chiều không khí mát mẻ hẳn. Bên đường rất đông tiếng còi xe reo inh ỏi bên tai. Quỳnh vừa đi vừa hát nhẩm bài Flashlight của Jessi J. Những bản nhạc khiến Quỳnh vui vẻ, cũng là một phần thiết yếu cần có hằng ngày, từng nhịp điệu, từng lời hát thật khiến con người ta muốn nghe mãi không thôi.

Quỳnh tản bộ ra phía cổng sau. Chợt cô nghe thấy có tiếng ẩu đả nhau thì phải. Một đám đông tầm 5 người cũng là học sinh trường này.

"Mày dám cản đường tao à." HS 1

"Ừ, thì làm gì nhau."
Hắn nghênh mặt lạnh tựa như tảng băng. Gương mặt hắn góc cạnh, sống mũi cao, mắt nâu rất sắc, làn da ngâm nâu điển hình.

*ình ình..* hắn bị đám hs kia đánh xém ngất.

Cô cũng muốn giúp nhưng cô cũng không muốn can thiệp sâu vào chuyện ẩu đả.

"Bạn gì ơi, có thể giúp tôi một tí được không?" Hắn lên tiếng

"Xin lỗi, tôi cũng muốn giúp nhưng tôi không thể."

"Nếu cô giúp, tôi sẽ trả công cho cô. Thế nào giúp tôi không?"

*hơ, hắn nghĩ gì mà nói câu đấy với mình* Quỳnh thầm nghĩ.
Một lát sau cô cũng bằng lòng giúp.

"Anh nghĩ tôi cần tiền của anh chắc, thật xúc phạm tôi."

"Vậy thì tôi làm gì để cô chịu giúp tôi?"
[..]

*HẾT CHƯƠNG 7*
THẢ SAO CHO MÌNH NHÉ. THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro