Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ế ..... À .. Ừ vậy hai cậu vẫn ngồi chỗ cũ nha " Lớp trưởng thấy hơi ngại nên ấp úng nói ra .

Anh đang định ngồi xuống chỗ cũ thì cô bỗng nói to :

- " Êy ! Tao bảo mày ngồi đấy đâu . Có hai bàn cơ mà đâu phải là ngồi lại chỗ cũ đâu "
- " Vậy muốn tao ngồi đâu ? Đất à ? Hay nhà vệ sinh ? "
- " Tao đâu bắt ngồi mấy nơi đấy !! Não mày phẳng à ?!! Tao muốn ngồi trong ." Cô đúng là đang làm khó anh mà . Anh hiểu ý liền chuyển ra ngoài cửa sổ ngồi .

Bắt đầu sang tiết mới anh tự hỏi bình thường vì sao cô vẫn hay nhìn ra ngoài như thế có gì hay ho chứ . Anh cũng nhìn ra ngoài xem bình thường cô nhìn cái gì .

- " Ôi !!!! " Phong giật mình
- " Phong chuyện gì thế em ? " Cô giáo hỏi
- " Dạ không có gì đâu cô ạ ! "

Cô quay ra nhìn anh cười đểu . Tất cả đều là bẫy của cô , lớp cô và anh nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ nhìn thấy bể bơi của trường . Lần này cô hại anh phải mất nhiều máu rồi . Giờ anh mới hiểu vì sao cô lại nói thay lời cho anh rồi vì nếu làm vậy tỉ lệ cho anh mắc bẫy chỉ là 50% anh bốc phải giấy ngồi chỗ cũ chắc chắn phải ngồi theo không được đổi . Cô đúng là gian manh mà .

- " Đẹp không ? " Cô cười , nói lí nhí đủ một mình anh nghe thấy .
- " Đẹp ? Nói về đẹp thì mấy người đấy không mặc gì cũng không bằng em có mặc đồ mà vẫn rất khiêu gợi . Tôi nói có đúng không ? " Anh nói nhưng mắt vẫn nhìn sách vở , nói chỉ đủ một mình cô nghe thấy ( t/g : Lạnh lùng boy ?? :> )
- " ......" Cô cũng cạn lời chẳng biết nói gì giờ .

Lúc về anh và cô quên mất họ đang phải đóng kịch . Nhà họ ở hai hướng khác nhau mà tự nhiên thấy họ đi cùng hướng mọi người , fan của Linh liền chạy ra kêu . Linh giật mình mới nhớ ra nhưng cô vốn đã rất thông minh nên đáp lại rất nhanh

- " Mình đi ra cửa hàng tiện lợi "
- " Cửa hàng tiện lợi gần nhà mình cũng có mà " Một đứa con gái to tiếng
- " Mình ra cửa hàng tiện lợi gần nhà Phong mua đồ được rẻ hơn vì mình có người quen ở đấy mà . "

Fan của cô thấy vậy thì liền giải tán không bám theo cô nữa mà về hết . Về đến nhà anh mệt quá lên phòng ngủ luôn , còn cô thì chán quá không biết làm gì đành lên phòng học bài , không gian này thật quá yên tĩnh bình thường cô với anh vui lắm cơ mà

- " Này này !! Dậy đi "

Cô vỗ vào người anh nhưng anh không dậy mà còn lôi cô xuống giường ngủ cùng cô cố vùng vẫy để thoát ra thì bỗng anh ôm chặt cô hơn . Cô quay lại nhìn mặt anh mặt đối mặt , anh khóc cô hoảng quá không biết phải làm gì thì tay bỗng nhiên ôm lấy anh thì anh lại gọi tên một người nào đó :

-" Mỹ Vân , em đừng đi ....... "

Lúc này tự nhiên cô lại cảm thấy tim nhói đau vô cùng . Người anh gọi tên là ai mà hơn hết có vẻ người này rất quan trọng . Cô rút tay về gỡ tay anh ra rồi bước xuống giường đi xuống dưới

" Cảm giác này là gì ?! Khó chịu quá " Cô suy nghĩ

- " Cô chủ , cậu chủ có xuống ăn không ạ ? "
- " Anh ấy bận nhiều việc mệt quá nên ...... Tý nữa tôi sẽ mang cơm lên cho anh ấy "

Trong lúc cô xuống ăn cơm anh đã tỉnh giấc , sờ tay lên mí mắt thấy ướt , anh vội nhớ lại giấc mơ với người con gái anh vừa đọc tên , anh nhìn ra bàn học của cô thấy vẫn còn đèn sáng cô vừa ở trên đây , anh không biết liệu mình đã nói gì ra ngoài để cô nghe thấy hay chưa

- " Anh ngủ dậy rồi đấy à ? Này ăn cơm đi " Cô bước đến gần bàn đặt cơm xuống , rồi ra ngồi học bài .

Không gian tĩnh mịch anh ăn cơm cô học bài tiếng bát tiếng đũa va chạm nhau , tiếng bút và vở cũng vang lên . Anh thấy cô bình thường cũng vui tính lắm mà tối nay lại có sự bất thường liền hỏi :

- " Em giận tôi chuyện gì ? "
- " Nhìn tôi giống con thừa năng lượng vậy sao ?! "
- " Mỹ Vân ? " Anh đành đánh liều đọc ra xem cô có phản ứng như thế nào ?
- " Hả ?!! Là ai thế ?!! " Cô trả lời rất hồn nhiên coi như không biết gì
- " Thôi không có gì đâu ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro