Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

-Mày khóc cái khỉ dì ? Đeo đi má !

-Biết rồi, biết rồi. Khổ lắm nói mãi '.'

• Sau một hồi đi vòng vòng sân trường 2 đứa cũng tìm ra được phòng Hiệu Trưởng. Đa Lâm mở cửa bước vào.

- Chào chú ! Cháu học lớp mấy?

• Định ngước lên la đứa học sinh nào vô phép tắt vào phòng mà không gõ cửa, nhưng thì ra là đứa cháu 'bé bỏng' của mình, ông mừng rỡ định chạy lại ôm thì bị Đa Lâm đẩy ra phũ phàng.

- Chú Trịnh ! Chú già rồi sao 'mất nết' vậyyyy? Cháu không muốn bị mang tiếng là 'con nít thích chơi đồ cổ' đâuuuu

• Cô mỉa mai ông chú già mà chẳng nên nết của mình

- Đùa tý cho vui * Nâng gọng kính lên, mặt nghiêm túc * Cháu sẽ vào học lớp 11D2 với danh hiệu là nhận học bổng, không được tiết lộ thân phận thật của mình, vì chú nghi ngờ, ông Trương cha của Tuệ Nghi là một trong những người có liên quan đến cái chết của gia đình cháu.

- Tuệ Nghi? Chẳng phải là cô tiểu thư cáo già đội lốt nai tơ sao? Cuộc chơi này, thú vị thậttt • Cô nhếch mép cười

- À mà Tử Liên đâu? • Ông Trịnh thắc mắc

- Đứng ngoài * nhún vai *

- Tử Liên vẫn chưa biết chuyện ....

- Ừ ! Cháu vào lớp ! Đi nha ông già :)) • Đa Lâm cố chọc ông chú già của mình rồi quay lưng bước đi, cô đâu biết rằng đằng sau mình có một người đang rất lo lắng về suy nghĩ của mình

" Nếu biết được sự thật này, cháu có thể tha thứ cho ông chú già này không? Xin lỗi cháu ... Bạch Đa Lâm "

~•~

- Các em ! Chú ý, lớp ta hôm nay sẽ có 2 bạn mới, đc nhận học bổng nên sẽ vào học lớp này

• Tiếng cô giáo như 'chim hót', còn bên dưới xì xài những tiếng nói coi thường như là: " Uầy ! Học bổng mà cũng được vào trường này " Chắc là toàn bọn ăn bám " ....

- Chào ! Tôi là Lương Tâm Thư, có thể gọi là Sun • Đa Lâm lạnh lùng nói

- Hello ! Mình là Tiểu Liên, có thể gọi mình là Munn * nháy mắt *

- Đã xấu đã nghèo mà còn chảnh • Tuệ Nghi khinh bỉ nói

• Đa Lâm chỉ nhếch mép thành đường bán nguyệt tuyệt đẹp đi lại chỗ Tuệ Nghi và thì thầm vào tai ả: Sẽ như thế nào nếu cô bị may cái miệng dơ bẩn này lại?

- Màyy ... mày dám • Tuệ Nghi tuy cũng sợ vì trong người cô toả ra mùi sát khí nồng nặc, cái khí chất này, người thường không bao giờ có được.

- Sao lại không ?

- Thôi, Sun về chỗ đi, nói chuyện với thứ đó chỉ bẩn miệng thôi

• Tử Liên lên tiếng

( Đọc xong nhớ Vote cho mình nhé ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro