1. Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết cái gì là nhất kiến chung tình?

Mã Dương Dương là vẫn luôn tin tưởng nhất kiến chung tình, mà mãi đến ngày kia khi Tạ Thiêm xuất hiện, cậu mới biết nguyên lai nhất kiến chung tình là chuyện như vậy.

Ví như lúc bạn thấy khát khô cả cổ họng liền có người đưa ly nước chanh tới, hay khi trời mưa trút xuống tưởng rằng sẽ mắc mưa tại thời điểm đang ở ngoài đường thì lại gặp ngay 'thiên tình'

Nhất kiến chung tình, đại khái chính là —— người ấy xuất hiện đúng lúc đi!

**

Còn gần mười phút mới hết giờ tự học, Mã Dương Dương đã đói bụng đến mức hoàn toàn không thấy chữ trong sách nữa.

Sáng sớm không cẩn thận dậy trễ, không kịp ăn sáng đã đành rồi còn lo chạy trốn làm rơi bánh bao thịt mà bà nội gói cho mang theo, cuối cùng đâu lại hoàn đấy, đi trễ còn bị trừ điểm.

Đầu óc Mã Dương Dương lúc này chỉ nghĩ về bánh bao thịt, cái bụng phi thường hợp tác phát ra âm thanh 'ọc ọc', bạn học xung quanh đều lo đọc sách, hẳn là không có người nghe thấy âm thanh đâu ha.

Mã Dương Dương nhìn chằm chằm mặt đồng hồ đếm từng giây, bỗng đầu bị một cục giấy quăng tới.

Mở cục giấy đã bị vo viên trong tay ra, nhìn thấy chữ viết của bạn tốt Vương Dược Lôi: "Một lát nữa mời cậu ăn mì lươn, vẫn là chiến thuật cũ, tớ từ cửa sau lớp chạy đi xếp hàng, cậu nhanh đến nhé."

Mã Dương Dương đọc xong cảm thấy còn đói hơn trước nữa, mì lươn trong căn tin trường rất nổi tiếng, luôn có các chương trình mỹ thực trong thành phố đến thực hiện phỏng vấn, mỗi ngày chỉ làm để ăn điểm tâm, không ít học sinh sắp xếp cả đội ngũ suốt một tuần mà vẫn không ăn được.

Nước mì đặc biệt nồng, lươn thì được cắt sợi dài mỏng mang đi chiên giòn, mì thì đặc biệt dai, phía trên bát mì rắc hành thái nhỏ, quả thực là "Sơn hào hải vị".

Vương Dược Lôi là chân chạy siêu nhanh, được sinh ra dành cho thể thao, còn Mã Dương Dương được sinh ra là để các trưởng bối yêu thương. Cho nên mỗi lần đều là Vương Dược Lôi chạy đi xếp hàng trước, Mã Dương Dương đưa mặt ra nịnh nọt, cứ như vậy mà bát mì lươn của hai người lúc nào cũng nhiều hơn gấp ba lần so với người khác.

Trù nghệ của bà nội Mã Dương Dương tốt vô cùng, cho nên cậu cũng không hay ăn tại căn tin. Vì vậy mỗi lần Vương Dược Lôi luôn lấy lý do mời khách để hối lộ cậu đi đưa mặt ra nịnh nọt.

Ngày hôm nay không được ăn bánh bao thịt của bà nội, Mã Dương còn đang trong tình trạng thất lạc, đột nhiên từ trên trời rơi xuống món mì lươn miễn phí, coi như có thể đền bù tâm hồn đang bị tổn thương của cậu a~

Mã Dương Dương xoay người hướng Vương Dược Lôi đưa hiệu tay OK, còn chưa kịp xoay người lại thì thấy dáng dấp của một nam sinh đặc biệt đẹp đang ôm chồng sách từ bên cửa sổ. Nam sinh mặc áo T-shirt màu trắng đơn giản, giống như mấy tiểu thuyết thanh xuân hay viết về thanh niên mặc áo trắng trông như phát ra ánh sáng, phảng phất phát sáng đạp lên những bụi sương mờ, mỗi bước chân đi qua sẽ để lại những bụi hoa nở rộ.

Mã Dương Dương tìm tòi một chút từ ngữ, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, càng không nghĩ ra được từ nào để diễn tả về người nam sinh ấy, chỉ có thể dùng ánh mắt ngơ ngác đuổi theo bóng dáng ấy, trái tim cũng theo bước chân của người ấy mà tùng tùng vang lên.

Chỉ trong phút chốc Mã Dương Dương liền hiểu các cô gái trong miệng nói tới nhất kiến chung tình, người ấy vừa xuất hiện thì ngươi cũng không khống chế được chính mình.

Nam sinh đã đi khuất không thấy bóng dáng mà Mã Dương Dương vẫn còn lưu giữ ánh mắt thèm thuồng nhìn theo hướng nam sinh. Lúc sau hoàn hồn lại thì phát hiện giáo viên chủ nhiệm Lý không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cửa sổ nhìn cậu, chân mày cau lại nhìn sâu vào cậu. Thần trí Mã Dương Dương đang trôi lơ lửng cùng với người nam sinh kia bỗng chốc bị kéo trở về vị trí cũ, vội vã cầm sách vở lên đọc, làm ra vẻ như 'mình rất thích học tập, học tập làm cho mình mê say' vậy a.

Chủ nhiệm Lý mặt không cảm xúc đứng vài giây, híp mắt nhìn xung quanh tìm xem có gì khác thường không, sau đó mới chắp tay sau lưng bỏ đi.

Một phút sau, chủ nhiệm Lý dẫn theo cậu nam sinh kia tới trước cửa lớp, đi tới bàn giáo viên vỗ tay một cái, trong lớp ngay lập tức yên tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn rõ tướng mạo cậu nam sinh kia xong không khỏi xì xào to nhỏ.

Chủ nhiệm Lý hắng giọng nói: "Tôi đứng ở đây mà các anh các chị còn xì xào to nhỏ nữa hả? Không biết giờ học của các lão sư khác thì các anh các chị sẽ có bộ dáng gì đây a. Các anh các chị đã là lớp 11 rồi, cũng không biết chú ý gì hết, tôi nói với các anh chị, các anh chị mà còn tiếp tục có thái độ như vậy nữa, thì đến lúc thi tốt nghiệp trung học cũng chỉ có thể khóc bên bài thi thôi, biết không hả?

Lời giảng dạy của chủ nhiệm kết thúc, cả lớp không còn một tiếng động, ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, tạo thành bộ dáng ngay ngắn như những củ cải trắng trồng thẳng tắp dưới ruộng vậy, chủ nhiệm Lý hơi bất mãn lên tiếng: "Hỏi các anh chị đó, biết không hả?

Một vài âm thanh yếu ớt lên tiếng, "Dạ, biết ạ!"

"Các anh chị đã là mười sáu, mười bảy hết rồi, trả lời như vậy sao? Bộ sáng sớm không ăn sáng hả?"

Cả lớp rốt cuộc đồng thanh trước sau như một trả lời lại "Dạ, biết ạ!"

Mã Dương Dương lại có suy nghĩ khác, nghĩ thầm, đúng là em không có ăn sáng mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi nhìn lên bục giảng lần nữa thì phát hiện ra cậu nam sinh ôm chồng sách ban nãy còn đứng cạnh cửa, trái tim liên oành oành nảy lên, hắn đây là muốn vào lớp học bọn họ sao? Học sinh chuyển trường hả?

Chủ nhiệm Lý còn lẩm bẩm thêm hai câu nữa rồi mới nhớ đến một việc, nói "Ngày hôm nay lớp chúng ta hoan nghênh một bạn học mới, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, các em biết chưa?"

Lần này tất cả lớp rất đoàn kết, âm thanh vang dội cả phòng nói: "Biết rồi ạ"

Chủ nhiệm Lý gật gật hài lòng, còn nói: "Bạn học mới đây sẽ giới thiệu về mình cho các bạn biết đi"

Nam sinh lúc này mới ôm sách bước tới bục giảng, mắt hắn nhìn thẳng một hướng về bục giảng, mặt không chút biểu tình nào, ngữ khí cũng không có chút nhiệt độ, "Tôi tên Tạ Thiêm, rất vui khi được học cùng mọi người, cám ơn!"

Mã Dương Dương nghĩ thầm, huynh đệ à, nhìn biểu tình của cậu mà thấy 'rất vui' chết liền a.

Chủ nhiệm Lý thì có vẻ rất thích bộ dáng của hắn, sắc mặt hòa ái chỉ tay về hướng bàn cuối cùng nói "Em cao quá, trước mắt em ngồi chỗ kia mấy ngày, qua mấy bữa nữa cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho em"

Tạ Thiêm mặt không thay đổi, nhàn nhạt trả lời "Cám ơn lão sư"

Chủ nhiệm Lý vỗ vỗ vai hắn, nói "Ừ, em về chỗ đi, có gì khó khăn thì nói với cô nhé!"

Tạ Thiêm gật gật đầu, ôm sách đi xuống vị trí được chỉ định, bàn tay thon dài sạch sẽ cầm sách của hắn hằn lên những khớp xương rõ ràng. Mã Dương Dương càng nhìn hắn đi gần về hướng này, tâm như bị hắn dùng thân hình cao lớn đè ép lại những cảm xúc đang chạy loạn, rồi rầu rĩ không có biện pháp.

Khi Tạ Thiêm đến gần hơn nữa thì so với nhìn thoáng qua ban nãy càng rung động lòng người hơn, đây không phải là mắt phượng mày ngài trong truyền thuyết sao? Sống mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy, dường như muốn đem con nhà người ta hút vào vậy a!

Ánh mắt một đường theo đuổi nhìn đến khi hắn vào tận chỗ ngồi xuống thì Mã Dương Dương mới kinh ngạc phát hiện chính mình ngang nhiên nhìn chằm chằm người ta lâu như vậy, cũng không biết là ánh mắt mình có quá rõ hay không nữa, không biết là có ai phát hiện ra không nữa. Nhưng khi nhìn lại lớp thì thấy cũng có rất nhiều người đều có cái biểu tình y hệt cậu vậy, cũng chăm chú nhìn hắn không chớp mắt.

Tạ Thiêm ngồi vào chỗ, chủ nhiệm Lý cũng nói thêm mấy câu, chỉ chốc lát sau thì tiếng chuông tan học vang lên, chủ nhiệm Lý khoát tay nói" Tan học đi, Lý Tiểu Manh em dẫn... Á, em tìm bạn nam nào đó dẫn Tạ Thiêm đi căn tin nhìn một chút, thuận tiện dẫn bạn ấy đi loanh quanh tham quan trường học luôn nhé"

Lớp trưởng Lý Tiểu Manh vốn là chuẩn bị gật đầu nói được ạ, lại bị chủ nhiệm Lý đột nhiên chuyển ý làm cho cô cảm thấy hụt hẫng.

Chủ nhiệm Lý vừa chân trước chân sau ra khỏi lớp, Vương Dược Lôi liền khẩn cấp vọt ra cửa sau, chạy quá nhanh xém chút nữa đụng rầm vào Tạ Thiêm mới vừa ngồi xuống đang sắp xếp lại sách giáo khoa.

Vương Dược Lôi một bên hướng bên ngoài chạy nhanh, một bên phất phất tay nói " Xin lỗi nha người anh em, hết sức khẩn cấp rồi". Sau đó lại hướng về Mã Dương Dương hét lên "Con dê kia, nhanh lên a"

Tâm tư Mã Dương đều đặt lên trên người Tạ Thiêm, nhìn thằng nhóc kia xém chút nữa đụng trúng hắn sợ đến tim cũng sắp nhảy lên cuống họng rồi, nhưng may mắn là chưa đụng vào.

Thấy Vương Dược Lôi đã khuất bóng, liền đi tới gặp lớp trưởng lên tiếng: "Lớp trưởng, tìm người dẫn Tạ Thiêm đi chưa?"

Lý Tiểu Manh lắc đầu một cái "Chưa a, nhất định phải tìm nam sinh dẫn đi sao"

Bạn gái kế bên Lý Tiểu Manh lên tiếng: " Lý bà bà nhất định là vì cậu ấy đẹp trai quá, sợ các người yêu sớm a"

Lý Tiểu Manh 囧 một chút, "Này có phải vấn đề đâu a" Nói xong liền đưa tay điểm điểm, "Nhưng mà, bạn học mới này quả thật đẹp trai kinh khủng luôn đó"

Lời này ngay lập tức được tất cả nữ sinh đang vây quanh lớp trưởng nhiệt tình hưởng ứng, Mã Dương Dương quay đầu nhìn Tạ Thiêm ngồi không nhúc nhích, thầm nghĩ các cậu thảo luận sau lưng người ta có thể nhỏ giọng không vậy, mặc dù là khen đó, thế nhưng trắng trợn như thế cũng làm người ta lúng túng mà.

Tuy rằng cậu không biết là người ta có lúng túng hay không, ngược lại là mình đứng chung với đám con gái này thật lúng túng quá đi, tằng hắng ho khan giọng một cái nói :" Nếu không thì để tớ dẫn cậu ấy đi cho, đúng lúc tớ với Vương Dược Lôi đi ăn mì, thuận tiện cho cậu ấy nếm thử món ăn nổi danh của trường chúng ta"

Lý Tiểu Manh thở dài phất tay "Duyệt đó."

Mã Dương Dương tay nhét trong túi nắm chặt lại, đứng trước bàn học của Tạ Thiêm nhỏ giọng nói "Chào Tạ Thiêm, mình là Mã Dương Dương, tớ dẫn cậu đi căn tin ăn nhé"

Tạ Thiêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, Mã Dương Dương vội vã nở nụ cười, tất cả mọi người nói nụ cười của rất thu hút, cậu nghĩ là cười cũng làm giảm đi sự lúng túng a, bất quá cậu không biết là lúc nãy nụ cười có bao nhiêu là cứng ngắc, nhìn như thằng ngu vậy.

Cho nên dĩ nhiên Tạ Thiêm không bị cậu 'hút' vào, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi liền cúi xuống, lạnh nhạt nói " Không làm phiền cậu"

Mã Dương Dương vội vàng nói: "Không phiền đâu, không phiền đâu,vừa lúc tớ muốn đi căn tin ăn"

Tạ Thiêm lúc này cũng không thèm ngẩng đầu, "Tôi ăn rồi"

Mã Dương Dương bị nghẹn một chút, muốn nói 'vậy tớ dẫn cậu đi dạo quanh trường học để cho quen nhé', mà nhìn lại toàn thân hắn mang theo khí tức 'tôi muốn yên tĩnh', cuối cùng đành từ bỏ nói " Ha...ha, vậy tớ tự đi thôi, nếu cậu có chuyện cần giúp thì hỏi tớ nhé, tớ tên Mã Dương Dương"

Tạ Thiêm vẫn ngồi im chỗ đó, một cái gật đầu cũng không thèm ban cho cậu.

Tâm lý củaMã Dương Dương có chút tổn thương nhỏ, đi gần đến căn tin mới nhớ ra Vương Dược Lôi đang chờ cậu, vội vã chạy tiến đến quầy ăn.

Vương Dược Lôi thấy cậu đang chạy đến thiếu điều muốn quỳ lạy luôn, hướng cậu vẫy vẫy tay la lớn "Con dê kia, nhanh, nhanh đi, đệch, cuối cùng cậu cũng đến rồi đi"

Mã Dương Dương tiến đến chỗ Vương Dược Lôi đứng, Vương Dược Lôi ngay lập tức lui ra khỏi hàng, đưa thẻ học sinh cho Mã Dương Dương rồi gào to: "Mới nghe phía trước nói còn có 10 phần thôi, cậu mà không đến tớ sẽ khóc đó"

Mã Dương Dương còn đang bực Tạ Thiêm lạnh nhạt, thuận miệng nói luôn " Tớ đây không đến thì cậu cũng không phải là không được ăn"

Vương Dược Lôi xoa xoa tay cười, "Tớ với cậu là một đội mà, cùng nhau ăn"

Mã Dương Dương quăng cho hắn hai chữ: "Tiền đồ!"

Mã Dương Dương bọn họ vẫn là rất may mắn, thời điểm đến hàng của bọn họ thì còn lại ba, bốn phần. Dì nấu bếp vừa thấy Mã Dương Dương liền cười tươi như hoa nở "Con đến ăn mì a, mì hôm nay ngon lắm, nhanh đi ăn đi". Nói xong liền múc thêm 2 muỗng lươn lớn vào trong bát mì của cậu.

Tâm tình bị Tạ Thiêm đóng băng bỗng chốc được sưởi ấm, hướng ánh mắt lấp lánh về dì nấu bếp "Cảm ơn dì nhiều, con thích dì nhất luôn đó!"

Dì nấu bếp mặt mày vô cùng hớn hở, "Lần sau con đến sớm chút nha, dì cho hết phần này luôn"

Mã Dương Dương bê mâm thức ăn lên, cười híp mắt, "Không cần hết phần đó thì con cũng thấy ngon nhất rồi, Dì à, dì bận thì làm tiếp nha, con đi ăn mì."

Được ăn ngon, ăn no xong xuôi, tâm lý cùng dạ dày của Mã Dương Dương đều ấm áp dễ chịu, Vương Dược Lôi duỗi duỗi cánh tay "Quả nhiên là dê ra tay, chiêu thuật có một trong hai, dì nấu bếp cứ không thích tớ"

Hai người một đường hi hi ha ha trở lại phòng học, liền thấy vài người cao lớn đang vây xung quanh Tạ Thiêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro