Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh, nắng lung linh, gió thổi nhè nhẹ... (Ừ thì một ngày bình thường thôi mà!!). Nó - Nguyễn Ánh Linh, cũng như thường lệ, rạo bước trên con đường quen thuộc đến trường.
- Sao hôm nay bình yên thế nhỉ? - Nó hít một bầu không khí trong lành.
- Linh léppppppp - một cô gái khá là "đáng yêu" gọi nó.
Vâng, chỉ có bạn thân mới gọi nhau như thế - Trần Bảo Như - bạn thân của nó 8 năm. Như là một cô gái đáng yêu, là một đứa bạn mà nó có thể tin tưởng tuyệt đối. Nó và cô cùng chí hướng, cùng ước mơ, cùng tính cách, cùng sở thích..2 mà cứ như một vậy, nó luôn hạnh phúc và may mắn khi có một đứa tri kỉ như cô.
- Mày có cần phải la cho cả thế giới này biết không?
- Có chứ. Tao phải la lên cho cả thế giới biết rằng mày là con bạn mà tao không thể sống nếu thiếu..- Như lém lỉnh trả lời
- Chỉ giỏi nói xạo là hay. Đi thôi, chuông reo rồi kìa. Hôm nay có tiết Toán của bà cô Hòa đấy.
- Ừ nhỉ! Chạy đi.

Reng...reng...reng...
-Haizz, cuối cùng cũng được về. Ngày mai là cuối tuần đấy, đi đâu chơi đi. - mắt của Như long lanh nhìn nó vẻ khẩn khoản xin.
- Rồi rồi. Nhìn cái mặt đó của mày tao muốn đi...
- Đi đâu...đi đâu???
Nó kêu Như đưa tai lại gần rồi thì thầm đủ vừa 2 đứa nghe -...toilet. Hahahahaha
Nói rồi nó chạy đi như biết rằng mình sẽ không còn xinh đẹp khi đứng ở đó.(Khôn đấy)
- Ánh Linhhhhh đứng lại - Như thét lên như muốn rung chuyển mọi thứ
- Plè..Ngu gì mà đứng lại chứ.
Và cứ thế..cuộc sống của nó trôi qua bình yên như thế. Nó chẳng cần cái gì cao sang hay quý phái. Chỉ cần có gia đình yêu thương, được đến trường mỗi ngày, được chọc con bạn thân của nó mỗi ngày là nó cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng...cuộc sống không phải màu hồng như nó nghĩ. Chuyện gì đến ắt sẽ phải đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro