Chap1:Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là đang giữa tháng 7,kì nghỉ hè của tôi cũng sắp hết.Mặc dù ở nhà chán thí mồ nhưng nghĩ đến cảnh lao đầu vào học mà tôi thấy sợ😨Haizz ...đang nghĩ mà con dế thân yêu của tôi rung lên tiếng nhạc chuông làm tôi giật mình.Hú hồn !không biết thằng cha nào phá hoại tâm tư của tôi
-alo,tôi là Phạm Kỳ Hân,xin hỏi ai vậy?
Khi tiếng Hân Vâng lên đầu dây bên kia lại im bặt không nói gì làm cho sốt ruột
-Tôi gọi nhầm.
Chỉ cỏn vẻn ba từ mà muốn tức nổ não .
"Người em yêu dù mắc sai lầm
  Thì em vẫn yêu và yêu rất nhiều
Có những điều,người ở trong cuộc mới thấu hiểu
Chỉ cần anh hứa một lần,sẽ bên cạnh em khi thức giấc
Đối với em anh là cả thế giới của em...."
(Dù sai em vẫn yêu anh-Hạnh sino)
Tiếng chuông lại một lần nữa reo ,cô nhìn vô màn hình và thở dài còn ai ngoài con lợn tham ăn ,bạn thân của tôi nữa là Nguyễn Thuỳ Dương nữa!
-Gì không mày?
-Hân .tao thấy chưa ai may mắn như mày đấy!
-Táo á?May mắn gì cơ.Tôi ngơ ngác không hiểu nó nói cái gì
-Mày nghĩ mà xem ,tao đang nghỉ dưỡng  ở Nha Trang đáng nhẽ nên tận hưởng ,nhưng không hiểu sao lúc tao đi thay bikini để nhảy ra biển mà gặp một cô gái đầu bù ,tóc rối,mặt lấm lem như ăn mày ngồi góc tường ngồi ăn xin mà ăn mày thật !
Nó nói xong cười như chưa bao giờ được cười
-Thì sao?Tôi chu mỏ hỏi
-Còn sao nữa!Tao lập tức nghĩ ngay đến mày !
Một tràng cười vọng lại
-Mày😡😡-Hân tức nổ đom đóm-Tốt nhất mày đừng có về nữa !nghe chưa con c-hó
-Thôi,thoii bớt giận nha!Tao phải về để còn tham gia buổi gặp mặt nữa chứ!Nhưng............
Dương ngập ngừng
-Nhưng sao?
-Thiếu người nữ !
Giọng nó ngọt hết sức khi nói câu đấy. Bạn bè bao năm sao tôi lại không hiểu ý nó chứ định bảo tôi đi chứ gì.Tôi chúa ghét gặp mặt vớ vẩn rồi gắn ghép nhau xong yêu luôn nhưng kiểu này chỉ hợp với nó thôi
-Tao không đi!
Tôi dứt khoát
-Đi đi đi đi đi đi đi đi...........!
Nó ỉ ôi màn năn nỉ
-Được thôi!.Điều kiện
Hân đắc ý nói
-Một bữa ăn !oke
-oki bây bi,thoii cúp nha tốn tiền của cưng quá rồi!
Hứ!Ra đấy gặp mấy thằng "thích đu dây cột điện "đấy có gì hay đâu!Toàn bọn dở hơi
                     *                  *                     *
Haizz...... haizzz.Hai, ba hôm nay tôi chán cực điểm.Có đứa bạn thân thì lại đi chơi cùng gia đình!haizz...!Đang than vãn con dế rung lên bần bật
"Người em yêu dù mắc sai lầm
Thì em vẫn yêu và yêu rất nhiều
Có những điều ,người ở trong cuộc mới thấu hiểu
Chỉ cần anh hứa một lần ,sẽ bên cạnh em khi thức giấc
Đối với em anh là cả thế giới của em...."
-Alo
-tao đã về ,30' nữa tao đến đón m đi gặp mặt
Chưa nghe ngóng được cái gì nó nói rụp cái tắt máy luôn.Ngồi nhớ lại những gì nó vừa nói một phút mới à lên ,lê lết đến trước tủ quần áo tôi ngắm đi ngắm lại mới lấy ra được cái ao phông kèm quân ghi trắng tóc buộc đuôi ngựa rồi xuống cửa đợi Dương
Kítttt!chiếc xe mui trần dừng ngay trước mặt tôi
-lên xe ei baby ơi!
Dương sắm mình chiếc kính đen trông ngầu dã man con ngan
-sắm đâu xe này thế?
Tôi thắc mắc
-Tao mượn anh họ
Hỏi qua mấy câu rồi cũng xuất phát

P/s:Cùng ngóng chap2 nha mọi người
Lần đầu viết thông cảm nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro