Khai giảng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oh vậy sao lớp chúng ta khá xa nhau đó hihi
-Vậy khi em muốn gặp tiền bối liền phải chạy một quãng đường rồi*Phúc Khoa nói đùa*
-Sao lại muốn gặp anh*Mẫn Lộc thắc mắc*
-À...ừm......*Anh ấp úng*Mà hôm nay tiền bối có chơi trò gì không?*Phúc Khoa vội đánh trống lãng*
-Có chứ anh chơi nhảy dây*Cậu nối rồi mặt bỗng chốc đỏ bừng lên vì nhảy dây không phải dành cho con trai*
-Vậy không cùng trò rồi,em chơi kéo co. Mà vậy cũng chẳng sao với cái dáng vẻ này của tiền bối thì chơi nhảy dây được rồi đừng chơi những trò khác kẻo bị thương*Anh nói với dáng vẻ khá ư là nghiêm túc*
À ừ vậy thì cố gắng lên nhé*Mẫn Lộc bỗng đỏ mặt rồi ngại ngùng đáp trả Phúc Khoa*
Hì hì*Phúc Khoa cười tươi quả thật cậu cười lên thật sự rất đẹp nha mất hết vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là một nụ cười rất thư sinh*Tiền bối à!!!Tiền bối không cần ngại ngùng như vậy đâu....
-Nè tui làm gì ngại đâu chứ chúng ta cùng là con trai mà*Càng nói khuôn mặt của cậu càng phản chủ*
-Haha mặt đỏ hết rồi kìa*Anh trêu chọc*
-Xì không nói nữa*Mẫn Lộc giận dỗi*
-ấy ấy đừng giận mà em xin lỗi tiền bối mà nha nha tiền bối đáng yêu*Phúc Khoa giả mặt dễ thương để cậu hết giận*
-Haha cậu đừng dễ thương như vậy chứ tan chảy tim anh mất*Mẫn Lộc cười lớn đôi mắt híp vẫn còn đang nhìn chằm vào Khoa*
-Hihi vậy là tiền bối hết giận rồi đúng không?*Anh nghi hoặc hỏi lại*
-Hết rồi hết rồi
*Cái con người này đáng yêu quá không thể nào làm người ta ngừng yêu được tiền bối thật sự sinh ra là để cho người khác yêu mà*
Phúc Khoa nghĩ

Bầu không khí bỗng trở nên ấm áp Mẫn Lộc có cảm giác mình thật nhỏ bé và muốn rúc ngay vào lòng ngực cậu học sinh đầu cấp kia nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu của Mẫn Lộc rồi cũng bay đi.Cậu nở nụ cười thật tươi với anh một nụ cười bánh bao cực cưng
-Cậu mau về hàng của lớp đi anh đi trước*Cậu vội nói*
-Rồi em về ngay mà tiền bối này!!
-Sao?
-(Phúc Khoa áp sát mặt mình gần với cậu theo phản ứng tự nhiên Mẫn Lộc chân vội tiền về sau Anh bước tới cậu lùi ra một cảnh tượng mà nói người đi ngang sẽ tưởng anh sẽ hôn cậu nhưng                                    








KHÔNG anh dừng bước và nắm chặt cánh tay của cậu áp sát mặt mình lần nữa and talk)
.
.
.
.
-Cố lên nhé em sẽ cổ vũ cho tiền bối*Phúc Khoa tươi cười rồi nhanh chân bước đi trước khi Mẫn Lộc định thần lại*Thực ra nãy giờ cục bông nhà ta là đang bị hành động là lời chúc đó làm cho sững người nên không để ý quả thật tim cậu đã lỡ nhịp với cái nhóc đó tim đập nhanh quá này....
Mẫn Lộc định thần lại lấy tay đặt lên tim" Đập nhanh quá"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro