Định nghĩa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Haizz~

Mình nằm dài trên bàn ghế ngoài vườn, trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ cái gì đấy, sách vở bị mình ném sang một góc nào rồi đó. Ai quan tâm chứ, khuôn mặt thất thần vì đêm qua không ngủ,giờ lại hiện lên một đôi quầng thâm to đùng, mắt mình cứ chăm chăm nhìn về cái áo khoác đã được giặt sạch sẽ thơm tho đang phơi gần cái hòn non bộ to đùng kia chứ...

- Anh mày về rồi!

- A! giật cả mình

Thì ra là anh hai yêu dấu thích ghẹo mấy đứa con gái,hình như mới từ câu lạc bộ về, người còn bốc ra mùi mồ hôi, nghe khó chịu lắm cơ, mình đưa tay lên mũi giả vờ bịt kín lại

- Đi tắm đi chứ, người toàn mồ hôi, chẳng có ma nào thích anh được trong tình trạng đó đâu anh trai đào hoa của tôi ơi

À quên giới thiệu, anh mình tên là Nguyễn Minh Tuấn, học lớp 12, đội trưởng club bóng rổ của trường, từ nhỏ anh mình đã sống ở hà nội với bà rồi

- Ờ, do đám nhóc mới tham gia làm anh mày mệt đến chết đi sống lại, thậm chí có đứa còn quên đồng phục thi đấu cơ, tuy chỉ là trận xả giao nhưng đúng thật không có phép tắc gì hết

Nói rồi tu hết li nước cam mình chưa kịp uống ngụm nào

- Nước cam em chưa kịp uống đấy, anh muốn uống thì vô kêu chị My làm đi!

Mình giận dỗi quay trở lại với đống sách vở trước mặt, không kịp nhìn khuôn mặt đầy tính chọc tức kia.

- Ủa, chị My giặt đồng phục cho tao rồi à. Còn sạch mà

- Chị My hôm nay làm gì giặt quần áo đâu

Mình ngước mặt lên hỏi, thì thấy tay ổng chỉ về phía hòn non bộ theo quán tình thì mình nhìn sang

- Thế cái gì kia?

- À! Ý hai nói là cái áo khoác kia hả, có người cho em mượn, nên giờ em giặt trả lại

- Ai mà tốt thế em gái, đó là áo khoác đồng phục của câu lạc bộ đấy, chẳng lẽ... Mày quen thằng nhóc to xác Hòa kia!?

- Vậy thì ra anh ấy cũng là người trong club của anh?

Mình không trả lời mà còn hỏi ngược lại, vậy thì quá tốt rồi, nhờ hai giúp mình trả lại cũng được

- Ờ, nó là đứa hôm nay quên đem đồng phục đấy, thì ra là cho gái mượn áo, nè nè, kể tao nghe sao thằng nhóc đó lại cho mày mượn áo đi

Mình mới đem đầu đuôi câu chuyện kể lại

- Hahahahaha... Cười chết mất... Haha

Anh mình thì ôm bụng cười như được mùa, còn mình thì xấu hổ

- Không được cười nữa, chuyện nghiêm túc đấy

- Rồi.. Rồi tao không cười... Nhưng mà ahahaha...

Má ơi, cười muốn chảy nước mắt luôn kìa

- Anh thử cười thêm một tiếng nữa là em đăng hình anh ngủ chảy nước miếng tùm lum lên Instagram đấy

Mình đe dọa trực tiếp, dù gì đối với một kẻ quan trọng vẻ bề ngoài như vậy thì không lo mới là lạ đấy. Lúc này ổng mới ngừng cười

- Tao hết cười rồi đấy. Ôi giời em tôi ơi! Ai lại làm chuyện mất mặt này từ lần đầu gặp mặt chứ, nếu tao là nó chắc tao cười thẳng mặt mày

Mình cũng cảm thấy thế, chuyện mất mặt này thật sự chỉ có trong phim mới có, nhưng hôm nay được trải nghiệm hẳn ngoài đời

- Thế nên em mới nhờ anh đưa hộ áo khoác í, nha nha~~ , giúp em nha, em sẽ đãi anh đi ăn một bữa

- Đi ăn thì lúc nào chẳng được, hay là... Mày giới thiệu tao bé nào khối mày xinh xinh đi

- Em đâu có muốn hại đời con gái nhà người ta đâu chứ, nói chung là anh phải giúp em

Mình nói tới đó thì ôm luôn sách vở vào nhà, nếu mà lằng nhằng thêm một chút nữa thì người chịu thiệt chỉ có mình, haizz...

Tối hôm đó mình không thể ngủ được, vì tò mò nên mình đã vào group của trường để xem thêm mấy tấm ảnh những năm trước và hơi ngạc nhiên khi ảnh của anh ấy được nhiều like và tim vậy. Lượng fan kìa, hùng hậu thế sao mà mình làm lại đây

Ôm suy nghĩ hảo huyền đi vào giấc ngủ lúc 3h sáng

----

- A! Cái gì đây? Không gặp nhau có hai ngày mà mày ra như vậy à!? Còn đâu tiểu tinh linh đáng yêu ngây thơ đây, trông mày có khác gì mấy đứa thức đêm cày game không chứ

Mình ủ rũ nằm trên bàn, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nghe cô bạn thân yêu làm đẹp than thở

- Tính ra đây là mặt của tao mà, mày có cần quan trọng hóa vấn đề thế không?

- Hả!? Này nha, để tao nói cho mày nghe, con gái tụi mình í quan trọng nhất vẫn là sắc đẹp, nếu không có sắc đẹp thì... Sao mày của được anh đẹp trai của mày ( nói nhỏ )

- Nhưng mà chắc gì tao sẽ cua được đâu, ôm hi vọng nhiều quá coi chừng té mà không thấy mặt trời luôn đấy

Mình không quan tâm nữa, lấy đề sử ra ngồi loay hoay sửa, sắp đến thi giữa kì rồi, mình nên chú tâm vào việc học vẫn hơn

- Liều thì ăn được nhiều thôi! Áo của người ta mày đã trả lại chưa!?

- Tao tính giờ nghỉ trưa sẽ mang xuống

Tính ra hồi sáng mình đã năn nỉ anh hai mang trả giùm nhưng ổng cứ một mực khăng khăng là không, nhưng hình như ổng còn một chút lương tâm nên mới tiếc lộ cho mình là:

- Trưa nay tụi tao sẽ họp để lấy đội hình chính đấy, bọn nó sẽ tham gia nên mày tranh thủ trả áo lại cho người ta đi

- Nhưng nếu anh ấy không ra thì sao?

- Ơ? Mày hay nhở, có tao thì mày còn lo gì nữa!

-....

Chuyện là vậy đó (T-T)

Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi.

-  Quyên bạn yêu ơi, cho tao đi chung với~~ nghe nói club bóng rổ nhiều trai đẹp lắm, tao ế bao nhiêu năm rồi, lỡ đâu gặp được " Ý trung nhân " Ở đó thì sao

- Bớt mơ mộng giùm con lại đi, vì người ta đang họp cho nên tao mới không cho mày đi, anh tao thì quyền hạn cũng không phải là cao nhất ở đó, nên ổng chỉ giúp tao được khoảng 5p thôi, lần sau đi cổ vũ là được chứ gì

Mình lấy từ trong cặp ra một cái túi giấy nhỏ, kiểm tra bên trong thấy áo đã được xếp gọn gàng rồi mới đi

- bye bye~

===
Khoảng đường từ dãy của mình đến khu club thì cũng không xa lắm, mấy phút đi bộ thôi, mình vừa đi vừa hồi hộp, đáng lí lúc đầu mình nên mua gì để cảm ơn ảnh, nhưng mà gần đến nơi rồi mới nhớ, thế là mình lại chạy ngược lại về phía canteen mua một chai nước ép với một túi nhỏ đồ ăn vặt, rồi lại chạy thục mạng về phía khu club

.  .  .  .

- Hộc hộc!

Cái thể chất yếu kém này, chạy một chút đã mệt. Mình thầm nghĩ sao đó thấy một cánh tay đang vẫy vẫy mình gần đó

- Hai!

-  Sao chậm chạp thế, oa! Cái gì đây? Mua cho tao à

Anh hai chỉ vào cái túi đồ ăn vặt kia làm mình hơi giật mình

- Không phải, cái này là em đưa cho anh ấy là để cảm ơn thôi. Vô vấn đề chính đi, anh gọi anh ấy ra giúp em với..

- Rồi rồi. Tao đi gọi

Nhìn thấy bóng lưng anh mình đi vào căn phòng kia là tìm mình lại nhảy cẩn lên, không biết nên nói gì nữa, mình chỉ im lặng thôi

Một lúc sau, một chàng trai với chiều cao đáng ngưỡng mộ đi ra, trên mặt treo theo một nụ cười ấm áp như mùa xuân, anh ấy cao thật, bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, trong lúc đang u mê thì:

- Quyên à!? Em tìm anh?

Aa! Anh ấy còn nhớ tên mình

- A.. Chuyện là, lần trước em có mang lại cho anh một chút rắc rối, nên em đến đây để xin lỗi và cảm ơn anh ạ!

- Không sao đâu, anh không để ý nhiều lắm

Lúc này mình mới tiến lại đưa cho anh ấy hai cái túi nhỏ

- Đây... Đây là áo của anh, em đã giặt sạch sẽ, còn đây là em tặng anh cũng là để cảm ơn anh

- Ồ, cảm ơn em, mà này, để anh nói nhỏ...

Anh ấy vẫy vẫy tay lại với mình, mình đi lại gần hơn, anh ấy chụp lấy vai mình ép sát vào tường. Ôi mẹ ơi! Mình sắp bị đánh à!? Mà các bạn không biết đâu, mình lúc đó kiểu vừa sợ vừa tò mò vừa thích nữa cơ, nói chung là có hàng tá cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí luôn í

- Em đáng yêu lắm..

- 😳😳( lúc này lời nói không thể diễn tả hết )

----- hết chương 2----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro