chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con hẻm nhỏ ở một khu ổ chuột

- A tớ xin lỗi đừng đánh nữa mà [Fourth]
- Không có chuyện đó đâu tao đánh cho mày chết [đứa trẻ 1]
- Mày là cái đồ ăn cắp, dám lấy đồ của y/n sao? mày còn không đủ tầm để chạm vào đồ của nó nữa đã nghèo mà còn ăn cắp [đứa trẻ 2]
- Fourth ơi, trả đồ cho tớ đi mà  [y/n]

Đúng rồi đó, nảy giờ cậu đang bị một lũ nhóc đánh đập hành hạ vì tụi nó nghi ngờ cậu là người ăn cắp đồ của y/n một tiểu thư nhà giàu học cùng lớp với cậu, thật ra cậu không phải là người lấy cái túi xách của y/n, họ nghi ngờ cậu vì cậu là một thằng nhóc mồ côi, sống ở cô nhi viện...

- Này dừng lại được rồi đó, sao lại tụ tập đánh nhau vậy hả [người lạ mặt]
- Chết rồi bây ơi, có người chạy lẹ [đứa trẻ thứ 2]
- Này em có sao không?
- Chú là ai vậy ạ?
- Chú tên là Gemini, vô tình đi ngang qua và thấy em bị đánh nhau vậy thôi mà tại sao mấy đứa nhóc đó lại đánh em vậy?
- Chúng nó nghi ngờ cháu lấy đồ của bạn kia, nhưng thật ra cháu không có làm

Cậu vừa ngồi giải thích cho anh vừa xoa xoa mất vết bầm còn khuôn mặt thì đã bị lấm lem đất cát do lúc nãy bọn nhóc kia tray trét lên mặt em, vừa nói em vừa rưng rưng như sắp khóc, để ý được điều đó anh liền ôm em vào lòng mà vỗ về

- Đừng khóc em đẹp vậy mà khóc sẽ càng xấu hơn đó
- Vâng ạ, cảm ơn chú vì đã cứu cháu ạ
- Chú có thể nhận nuôi em được không, bé đẹp?
- H-hả sao cơ? chú muốn nhận nuôi cháu ạ
- Đúng vậy, em có đồng ý theo chú không?
- Dạ có

Sau khi nói xong, cậu nở một nụ cười thật tươi nụ cười mà khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa vì quá đẹp và dễ thương

- Rồi bây giờ đứng lên và cùng chú về nhà nhé, bé đẹp
- A nhưng chú ơi, cho cháu hỏi chú đã bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Chú 24 tuổi thôi, còn trẻ chán nên đừng gọi chú nữa nhé

Fourth bĩu môi nói : "chú lớn hơn cháu tận 14 tuổi đó, xưng chú là quá đúng với vị trí tuổi tác rồi" nói xong cậu liền kéo anh đứng lên

- Thôi nào xưng hô anh - em nghe dễ thương hơn đó, bé đẹp

Cậu dụi mắt dựa vào lòng anh mà nũng nịu nói rằng "chú muốn sao cũng được giờ cho em về nhà nhé buồn ngủ quá à". Anh nghe vậy liền bế sốc cậu lên và chui vào chiếc xe hơi đã được anh đậu ở trước con hẻm đó. Nattawat cuối cùng cũng đã được thoát ra khỏi nơi được ví như địa ngục đó.

Thắm thoát 12 năm đã trôi qua, nhờ có sự chăm nom của anh cậu ngày càng trưởng thành và biết học cách tự bảo vệ bản thân mình, vì có anh chống lưng trong trường cậu đánh nhau rất có một vài lần cậu đã đánh cho người ta suýt thì mất mạng, trải qua bao nhiêu việc như thế thì anh và cậu vẫn bên nhau, cậu không muốn anh có người yêu và chỉ muốn anh là của riêng mình và anh cũng như vậy. Đây có được gọi là trên tình yêu dưới tình dục không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt