Chương 1: Chúng mình là hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2008

"Tiểu Tư, Tiểu Tư"

"Mama, hôm nay ngày đầu tiên con lên Bắc Kinh học cao trung, con phải chuẩn bị, mama giúp con đi!!!". Cô gái nhanh tay xấp đồ cho vào chiếc va li xanh lá, miệng cười tươi như nắng sớm đang chuẩn bị cho hành trang đầu tiên.
"Hảo, hảo con từ từ thôi!". Bà Từ hiền hậu xấp cùng con gái.

"Mama nhanh lên..."
"Được..."
"Con muộn rồi....mama....."
Hai thân ảnh vui đùa trong nắng sớm.....
___________________
Cố Thiên ung dung ngồi trên bàn. Cầm tách cà phê đen khói nghi ngút, nhấp miệng một nhấp rồi bỏ xuống, ăn lát bánh mì sandwich được trình bày trong chiếc đĩa trắng cùng với trứng ốp la xém cạnh.
"Mama, mama nhanh lên...."
"Được, chậm thôi nào...."
Tiếng Tiểu Tư léo nhéo réo mama bên nhà kế.
"Thật đau đầu!!!". Cố Thiên lẩm bẩm.
Khoác lên mình bộ đồng phục trường Thiên Nam, anh xách vali ra khỏi cổng.
"Cậu chủ, cậu còn chưa ăn xong mà....". Dương quản gia nhìn theo bóng lưng Cố Thiên, nói lớn.
"Cố Thiên, chào buổi sáng a!!!". Tiểu Tư mỉm cười chào thân ảnh trước mặt.
"Chào!". Cố Thiên chán ghét lạnh lùng rời đi.
Tiểu Tư khựng lại, đôi mắt long lanh chực trào nước mắt ra.....
"Đã 5 năm rồi....cậu vẫn không chấp nhận mình sao...."
___________________
Trường Thiên Nam-ngôi trường điểm của Bắc Kinh, là niềm khao khát của bao nhiêu người. Tiểu Tư xách chiếc va li nặng nhọc đi vào cổng.
"Tôi đến rồi, Thiên Nam ơiiiii". Tiểu Tư hét lớn.
Nhà Tiểu Tư cũng không thuộc dạng giàu có nhưng có thể có đủ kinh phí để cho cô học tại ngôi trường này. Tiểu Tư đã tự nhắn nhủ rằng chắc chắn sẽ thi đậu vào ngôi trường này, để cho mọi người thấy Tiểu Tư này bản lĩnh cỡ nào, không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Tiểu Tư bỗng giật mình.
"Tiểu Tư!!!". Người con gái đằng sau lưng gọi tên cô
"Hoa Hoa!!!!". Tiểu Tư vui sướng. Linh Hoa là bạn thân của cô, đã lên Bắc Kinh khi vẫn học với cô lúc cấp 1 nhưng vì gia đình, Linh Hoa phải ra đi để lại Tiểu Tư bơ vơ không một lời từ biệt.
"Hoa Hoa, tại sao cậu đi mà không nói với tớ, tớ nhớ cậu quá nè!!!". Tiểu Tư rất nhớ Hoa Hoa mà!!!!
"Tớ xin lỗi, do đi gấp nên tớ không nói với cậu được nhưng tớ đã bảo Cố Thiên đưa bức thư cho cậu rồi mà!!!!". Linh Hoa giải thích.
Khi nhắc đến cái tên ấy, Tiểu Tư khựng lại, đôi mắt cô đảo đảo, đượm buồn. Hoa Hoa lo lắng, sợ hãi:
"Tiểu Tư, không sao chứ?''. Nhớ hôm đó, trời mưa rất to, Tiểu Tư quên mang dù, ở chỗ mái hiên lạnh lẽo ấy, Tiểu Tư cảm thấy cô đơn.
"Hoa Hoa, Hoa Hoa cậu đâu rồi!!". Tiểu Tư sợ hãi khi nghe thấy tiếng chớp.
Bỗng thân ảnh cao lớn lướt qua, mang cho Tiểu Tư chiếc dù màu đỏ. Tiểu Tư vui vẻ, nhận ra là Cố Thiên đôi mắt ấy lại sáng lên, tươi như ánh mặt trời:
"Cảm ơn cậu, Cố Thiên!!!"
"Không cần cảm ơn tôi, từ giờ cậu tự chăm sóc cho bản thân đi, Linh Hoa....đi rồi."
Tiểu Tư chỉ biết đứng nhìn, khóc như mưa vì nhớ Linh Hoa. Nụ cười ấy lại vụt tắt lần nữa khi cô nhận ra nhận được từ Cố Thiên một chiếc ô rách....Tiểu Tư khựng lại ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, ngày đó Tiểu Tư đã khóc rất nhiều....
Nhưng cái con người ấy vẫn luôn tươi cười, tự cho bản thân mình sẽ làm được. Lại đứng lên, tự an ủi mình.
"Cố Thiên! Nhất định tôi sẽ khiến cậu thích tôi!!!"

__________________
Lớp 10A1
Linh Hoa tươi cười bước vào lớp cùng Tiểu Tư. Hai người chọn chỗ ngồi gần cuối canh cửa sổ, Tiểu Tư muốn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và cũng tiện thể liếc mắt dễ dàng qua thân ảnh nào đó. 5 năm rồi, như là thói quen, Tiểu Tư sẽ cảm thấy trống rỗng nếu không có ai đó ngồi gần đấy để có thể ngắm nhìn. Linh Hoa bất giác thở dài, nhìn cô bạn thân đắm chìm trong đơn phương nhưng cũng không thể ngăn nổi, vì Tiểu Tư rất chi là cứng đầu. Cô nhớ có lần khuyên Tiểu Tư từ bỏ, ấy vậy mà Tiểu Tư giận Linh Hoa đến tận nửa tháng.....Từ đó, Linh Hoa chẳng khi nào hỏi đến nữa. Không lâu sau đó, Linh Hoa qua Mỹ với bố mẹ.

Tiểu Tư mải mê ngắm nhìn mà không biết chuông reo báo hiệu vào lớp. Cô Nhâm sẽ là chủ nhiệm của lớp trong 3 năm này. Cô Nhâm cũng U40, nhưng cái nét hiền từ ấy làm ai cũng phải dễ mến ngay từ lần đầu gặp.
"Chào cả lớp! Một năm học mới lại bắt đầu, và cô rất vinh dự khi được chủ nhiệm các em, mong rằng các em sẽ hợp tác cùng cô thật tốt trong 3 năm sắp tới. Chắc chắn sẽ có rất nhiều kỉ niệm đẹp trong những ngày tháng sau này, và cô cũng mong rằng các em thích và tôn trọng cô để chúng ta sẽ cùng viết lên một kí ức thật đẹp, thanh xuân rực rỡ được không nào!!!"

"Vâng, thưa cô!"

"Bây giờ sẽ có một vấn đề quan trọng. Lớp ta cần bầu lớp trưởng. Bạn nào có thể đảm nhận chức vụ này đây??"

"Cố Thiên cô ơiiii"
"Cố Thiên ạ"
"Bạn Cố Thiên ạ!!"
"Được, vậy bạn Cố Thiên có thể cho cô biết, em có thể đảm nhiệm chức vụ này được không???"
"Dạ em....."
"Cô ơi, bạn ấy có thể làm được rất tốt!". Tiểu Tư đứng lên trước mặt cả lớp, nói giúp Cố Thiên.
"Sao em biết, bạn ấy có thể làm tốt?"
"Vì chúng em là hàng xóm, gắn bó với nhau từ nhỏ đến giờ, và em khẳng định rằng chỉ có em mới có thể hiểu rõ bạn ấy!!!!''
______________
Tiểu Tư mạnh mẽ quá hèn, các má😂😂😂
Chờ nhé!!! Còn gì hấp dẫn khi mà truyện cứ ra ào ào🙂🙂🙂
Chờ đợi một chút cho kịch tính 😂😂😂
TO BE CONTINUE🙂
Chap này hơi nhàm thiệt 🙁
Tui cần sự đóng góp của mấy má!!!Xie xie❤
Con au này xin tạm lui!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro