CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi rượt đuổi nhau thì đến h vào lớp nó và hắn thở hổn hển đi vào

-haha 2 người làm j mà thở như c-hó zay _nhỏ cười ha hả nói

-hừ mi mới là c-hó _nó ức lắm

vị trí chỗ ngồi nha vì theo tiêu chí ko cho 2 ngữ ngồi chung hoặc 2 nam ngồi chung nên 

_____    _____    _____    _____ (học sinh trong lớp nha )

_____    _____    _____     _____ 

_____    _____    _____     _____

_____   nó_hắn  anh_nhỏ   _____

______       bàn trống             ______

tiết 1,2 là tiết mà nó ớn và thù nhất là môn tiếng anh nên thường thì tiết đó nó ngủ 

tiết 3 là tiết hóa là tiết mà hắn ngán nhất nhưng ngược lại với hắn nó rất thích

tiết 4,5 là tiết văn cả 2 đều thích

"còn anh và nhỏ thì hầu như học giỏi tất cả các môn"( au nổ đó kkk au mới chôm 2 trái bom nguyên tử của mỹ kkkk)

Đang ngồi học tiết thứ 4 thì nó nhận dc điện thoại của ba

-............................._ba nó

- sao ba nói j_nó ko tin những j mik nghe dc từ ba

-............................._ba nó

-ko con ko tin _nó nói mà nước mắt đã bắt đầu rơi thì điện thoại nó bị rơi xuống nền rồi ko nói j cả chạy ù ra khỏi lớp 

hắn thấy thế nhặt điện thoại của nó lên nghe 

-alo bác là con đây sảy ra chuyện j zay bác_hắn hỏi

-mẹ con bé mất rồi _ba nó nói trong nước mắt

-thật sao tại sao lại như zay_hắn 

-mẹ con bé mắt bệnh ung thư máu giai đoạn cuối _ba nó

-có j gặp nói sau nha bác con đuổi theo Thiên Nhi đã _hắn nói rồi ngắt máy chạy ùa ra khỏi lớp anh và nhỏ thấy thế cũng chạy theo làm cả lớp và thầy giáo chả pit cái mô tê gì hết 

*bên nó

 nó chạy nó chạy nó cố sức chạy tới bệnh viện nó thấy ba nó chạy ùa tới hỏi

-ba à ba nói con là giả đúng ko ba_nó ko tin đây là sự thật

-....._ba nó ko nói j chỉ tay tới phòng bệnh

-nó thấy thế đi vào thì thấy mẹ nó dc bác sĩ lấy khăn che lại 

-mẹ à mẹ đang ngủ đúng ko mẹ tỉnh lại đi con xin mẹ mà mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi _nó khóc tức tưởi

hắn , anh và nhỏ cũng vừa tới thì thấy nó ôm mẹ mà khóc nhìn mà đau lòng nhỏ khóc chạy lại đở nó 

hắn và anh thì ánh mắt đỏ hoe bước tới

Nó khóc nó khóc đến khi trước mắt mờ dần rồi ngất vì ko chấp nhận dc sự thật này

hắn thấy nó sỉu thì chạy tới đờ nó 

sau buổi đó thì sác mẹ nó dc đưa về nhà làm tang lễ bạn bè nó cô dì chú bác nó họ hàng xa đều đến chia buồn với gia đình còn nó thì ko khóc cứ như hôm bữa ở bệnh viện nó khóc cạn hết nước mắt zay 

Hắn ,anh , nhỏ lo cho nó lắm nên lúc nào cũng ở bên cạnh nó thường ngày nó là người ăn nhiều nhất nhưng 2 hôm nay nó chả ăn j ngoài việc uống sữa cầm cự vì bị hắn ép uống . nó ko ăn j nên nhìn người nó tiều tụy đi hẳn ko còn sức sống

ngày mà mẹ nó động quan là ngày mưa rơi rất nặng hạt nước mắt ó hòa vào với mưa 

sau khi mọi chuyện trỡ lại bình thường thì nó quyết định chuyễn nhà và sang Hàn Quốc định cư

hôm nay là bữa cuối nó đi học để tạm biệt m.n

nó bước vào lớp 

-chào m.n hôm nay Nhi tới lớp vì muốn tạm biệt m.n_nó

-sao zay nhi _ 1 bạn trong lớp hỏi còn 2 người kia khi nghe nó nói thì vô cùng kinh ngạc 

-Nhi sẽ sang Hàn định cư _nó nói

-thế Nhi có về thăm tụi này ko _lớp trưởng hỏi

-tất nhiên là có vì m.n là bạn Nhi mà _nó cười nói

- Nhi phải hứa đó _ lớp phó nói

-Ukm Nhi hứa_nó

-coi như hôm nay Nhi đãi m.n coi như tiệc chia tay nha ngày mai Nhi bay rồi _nó 

-ok Nhi _cả lớp trừ 3 người còn chết lâm sàng

-Nhi tại sao lại đi đột ngột như zay"_nhỏ hỏi nó

-hihi ko có j cũng vì công việc của ba mik_nó

-Nhi à nhớ giữ liên lạc với tụi này nhá_anh nói

-tất nhiên r_nó

hắn thì ko pit nói j với nó để nó đi hay giữ nó lại hắn rất rối

thế là lớp nó ăn uống song thì tụi con gái ôm nó khóc , tụi nó chụp hình điên cuồng để làm kỹ niệm

*19h ngày mà nó và ba đi sang Hàn 

-mày đi mạnh dỏi nhớ gọi điện về cho tao _nhỏ

-ukm_nó

-Nhi đi thượng lộ bình an nha _anh

-cảm ơn cậu_nó ôm anh 1 cái tạm biệt

-heo đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha haha_hắn 

-ông muốn chết à hừ _nó thì nói thế nhưng cũng ôm hắn 1 cái tạm biệt 

thế là nó lên máy bay sang Hàn

_______________________________________________________________

chuyện gì sẽ sẩy ra sau 5 năm đây mời m.n đón đọc chap tt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#sung