Quen biết nhau là một cái duyên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ nghĩ lại có : " nếu như.." . Nếu như tớ đỗ công an thì có lẽ tớ đã không gặp cậu, nếu như tớ không đi tìm một trung tâm học tiếng anh thì cũng không gặp cậu, và nếu như tớ không chủ động kết bạn bất kể là facebook hay bên ngoài thì tớ với cậu cũng chẳng quen nhau. Tớ cảm thấy hình như trong mối quan hệ này tớ luôn là người phải bắt đầu trước tiên.

Lần đầu đi cùng nhau là đi cùng các bạn ở trung tâm quán mì cay seoul ở phố Yên Lãng nhỉ. Cậu có biết ngay từ đầu tớ đã chọn cậu mà bỏ qua một người con trai khác. Rõ ràng hôm đó tớ có hẹn với một em ở trung tâm đi phố đi bộ và hai đứa còn không có mũ bảo hiểm mà đã đi mượn cả mũ bảo hiểm cơ, nhưng đến lúc chuẩn bị đi thì cậu đã rủ tớ đi cùng các bạn. Không biết tại sao mà ngay từ lần đầu tiên ấy sự lựa chọn của tớ đã là cậu mà không phải một người con trai khác. Tớ cảm thấy cậu là một đứa khá dễ gần và thân thiện.. có lẽ là với tất cả mọi người. Tớ cảm nhận là vậy đó. Không biết ngẫu nhiên hay cố ý mà trong tâm trí của tớ vẫn chọn cậu bất kể lần đầu, lần hai.. hay là mãi cho đến sau này.

Không biết cậu còn nhớ hôm sinh nhật cậu ấy, tớ vẫn nhớ tối hôm trước cậu có nhắn tin bảo tớ đi ăn lẩu overnight và tớ bảo tớ không đi. Hôm sau qua vài người bạn tớ biết đó là sinh nhật cậu... Lần đầu tiên tớ đi qua đêm bên ngoài.. cũng vì cậu. Tớ vẫn nhớ hôm đó chơi trò quay chai nói sự thật, lần đó quay trúng tớ. Mọi người hỏi tớ có thích ai ở trung tâm không? Thực tâm mà nói trái tim của tớ lúc đó đã chọn cậu, ngốc ạ. Nhưng tớ đã nói dối, vì tớ chẳng thể tin vào cái gọi là rung động đầu đời này nữa. Bởi vốn dĩ tớ luôn nghĩ là tớ không thuộc về cậu. Ngay sau đó cái chai thần kỳ ấy cũng quay trúng cậu và với câu hỏi tương tự. Cậu có nhớ cậu trả lời gì không? Tớ vẫn nhớ đấy, cậu đã nói không. Ừ thì kể ra cũng phải cậu hồn nhiên, trẻ con đến kỳ lạ và có lẽ tớ cũng không là gì trong trái tim cậu. Cậu trả lời : không. Trái tim tớ đã hẫng một nhịp đấy. Biết không? Có chút mong chờ, có chút tập trung để lắng nghe câu trả lời của cậu và cũng có chút buồn vì câu trả lời ấy. Nhưng không sao, tớ không trách cậu. Tớ vốn nghĩ tớ không nên là sự lựa chọn gì đó của ai cả. Vì tớ không là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katehanu