Ngốc vừa thôi chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học X, khoa Luật.
Khoa Luật luôn là khoa có nhiều nhân tài trai xinh gái đẹp của trường đại học X. Và Kim Namjoon cũng không ngoại lệ, cậu được mệnh danh là mỹ nam của mỹ nam ở khoa Luật. Instagram của cậu gần như có thể nhầm lẫn với người nổi tiếng vì lượt follow rất cao. Đẹp trai, giàu có, cao ráo lại còn học giỏi. Namjoon luôn nằm trong danh sách mẫu hình đàn ông lí tưởng của các cô gái trong trường. Chỉ cần cậu cười lộ cái má lúm xinh là đủ làm các cô nàng ấy tan chảy rồi, các cô gái trong trường và các giảng sư nữ đều đặt cho cậu nickname là King of dimple.

<< Kim Seokjin, lúc đó em có nghe tôi giảng bài hay không? Tại sao lại không nhớ bài học một xíu nào vậy hả? >>

Giảng sư Ha tức giận đập bàn một cái, thật sự cả đời dạy học của ông chưa bao giờ gặp người sinh viên nào như tên Kim Seokjin này. Không rõ là có nghe ông giảng hay không nhưng sau đó 1 giờ tên này lại không nhớ một chút gì về bài giảng của ông cả.

<< Em thành thật xin lỗi giáo sư Ha. Lúc đó em thật sự có nghe giảng nhưng không biết tại sao em lại không nhớ một chút gì về nó cả.. >>

Seokjin cúi mặt tỏ vẻ ân hận. Anh thật sự không nhớ một tí gì cả nhưng khi làm kiểm tra định kì thì anh lại nhớ ra, điều đó khiến cho mọi người trong khoa nghĩ anh lên được năm 4 này là do tiền bạc.

<< Thôi được rồi. Em về đi, tối nay tôi sẽ kêu người đến nhà của em dạy thêm cho em. >> Giảng sư Ha xoa xoa thái dương của mình rồi phẩy tay ra hiệu đuổi Seokjin về.
Trước khi đóng cửa lại, anh còn cuối chào cảm ơn vị giảng sư già ấy. Vừa đi về anh vừa suy nghĩ, ai sẽ chấp nhận dạy thêm cho anh trong khi ai trong trường cũng biết trí nhớ của anh rất tồi vào ngày thường nhưng lại trở nên ' tốt ' đột xuất vào lúc kiểm tra định kì cơ chứ? Ôi chao ôi, thật là mong chờ vị cao nhân kia quá đi!
Tiếng mưa đập vào ô kêu tách tách. Namjoon bước từng bước đi trên những vũng nước mưa, tay cậu cầm một tờ giấy, vừa đi vừa nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Mưa tạnh lại thì Namjoon cũng dừng bước, cậu đứng trước một căn nhà có thể nói là khá giả đi. Ôi giời, không phải tại giảng sư Ha nhờ cậu thì cậu cũng không phải mệt mỏi đi tìm nhà của cái người tên Seokjin này đâu. Nhấn chuông cửa, Namjoon gập chiếc ô lại và đứng đợi. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi nhưng trên mặt lại không có dấu vết của thời gian để lại, thoạt nhìn thì bà dường như chỉ 40 tuổi là cùng.
<< Cháu tìm ai? >>

<< À, cháu tìm anh Seokjin ạ. >>

Bà mỉm cười, đứng qua một bên rồi nói. << Seokjin nó ở trên phòng ấy, để bác gọi nó xuống. Cháu vào nhà đợi một lát nhé! >>

Namjoon gật đầu rồi bước vào nhà, đưa chiếc ô cho bà rồi cúi đầu xin phép.
Nhà có cách bố trí khá ấm cúng, mang lại cho khách cảm giác như đây là nhà mình chứ không phải là nhà người lạ. Namjoon vào phòng khách ngồi xuống sofa và đợi Seokjin xuống.

<< Seokjin? Bạn con kiếm kìa. >>

Bà Kim gõ gõ cửa phòng Seokjin rồi đi xuống lầu chuẩn bị nước và trái cây cho Namjoon. Từ trước đến giờ chưa bao giờ Seokjin chưa hề có bạn và bà biết điều đó nên khi thấy Namjoon nói đến nhà tìm Seokjin thì bà rất vui, có vẻ như con trai bà có bạn rồi.
Seokjin đang đọc cuốn tiểu thuyết thì nghe tiếng bà Kim gọi. Bạn? Anh có bạn? À, lúc sáng giảng sư Ha có bảo sẽ kêu một người kèm anh... Người này chăng? Seokjin nhanh chóng đi xuống phòng khách và thật sự, giảng sư Ha đã kêu đúng người mà. Người đang ngồi ở đó là Kim Namjoon, King of dimple của khoa đấy giời ạ. Ôi, quả thật, đúng người quá rồi. Seokjin lượn lờ lại chỗ ghế sofa cách chỗ Namjoon ngồi khá xa.
<< Giảng viên Ha gọi cậu đến đây kèm cho tôi? >>
Namjoon vẫn luôn quan sát hành động của anh từ nãy đến giờ. Đến khi Seokjin hỏi thì cậu chỉ nhìn anh gật đầu rồi lại nhìn đi chỗ khác. Người gì mà dễ thương dữ vậy trời?? Mắt tròn xoe, môi đỏ mộng muốn cắn chết đi được. Hiện tại thì mắt Namjoon nhìn về phía tủ đựng bình cổ ở phía này nhưng tâm trí của cậu lại hướng một phát thẳng về phía người kia. Ôi Kim Namjoon à mày đang nghĩ cái gì thế? Điên rồi à? Tỉnh lại giùm trời ơi!
<< Thế.. bây giờ tôi đem sách vở xuống đây học nhé. Chờ tôi một lát. >>
Namjoon vẫn thẩn thờ nhìn Seokjin đi lên lầu, nuốt nước bọt nhớ lại cánh môi mọng kia thầm cảm thán. Không lâu sau, Seokjin đã mang một đống tập sách xuống lầu, để trước mặt Namjoon.
Cậu nhìn qua một lượt rồi rút ra một cuốn sách, << Anh đọc sơ qua cuốn này đi rồi tôi sẽ kiểm tra lại . Đầu tiên phải nắm hết các kiến thức cơ bản cái đã. >>
Seokjin gật gù cầm lấy cuốn sách bắt đầu chuyên chú đọc. Namjoon cũng không có việc gì làm nên lấy ra vài cuốn tập trong chồng tập sách cao lớn để đọc, vừa đọc vừa ăn trái cây mà mẹ Kim vừa đem ra. Có vẻ như đây là cuốn sổ ghi chú của anh, trong đây ghi rất chi tiết những luận cương và luận cứ về chính trị học. Một người có thể nắm và ghi một cách tỉ mỉ như thế này lại có não cá vàng như lời giảng sư Ha nói ư? Namjoon cậu vạn lần không tin. Bất chợt, Namjoon nhìn qua Seokjin đang chuyên tâm đọc sách mà ngẩn người. Anh rất đẹp, điều này không phải bàn cãi nhưng Namjoon thấy anh có một vẻ đẹp khiến cho thiên thần cũng phải chịu thua, đôi mắt anh trong sáng nhìn cuốn sách như viên pha lê ở dưới đáy hồ. Thật sự, Namjoon đã bị cuốn vào vẻ đẹp này rồi. Đưa tay chộp lấy chiếc điện thoại để trên bàn, giả vờ như đang lướt web, cậu tắt âm thanh và chụp tấm ảnh chỉ có bàn tay của Seokjin cầm cuốn sách ở đấy.

ryanya_nj16 vừa đăng cập nhật.

❤   💬
13,647 người thích.
ryanya_nj16 cái đậu, tay cầm sách thôi cũng đẹp.

5,261 bình luận

jhsdance18 tay ai trong nuột thế bạn ơi.
     1,256 người thích. 246 bình luận
             ryanya_nj16 đàn anh thôi..
                 825 người thích

forrealandsoft123 tui biết tay ai nè. Muốn tag vào quá đi anh ơi.
      426 người thích. 141 bình luận
               ryanya_nj16 đừng tag :))
                 252 người thích
               forrealandsoft123 ối dồi, kim namjoon rep cmt toi này..

kumamonsg_03  @marioland_forus_ khỏi cám ơn. 
       415 người thích. 188 bình luận
                ryanya_nj16 anh em như cái quần :)))
                    236 người thích.

Namjoon mệt mỏi vứt điện thoại ra ghế dựa lưng vào thành ghế. Biết vậy đăng story cho rồi, mệt mỏi ghê.
<< Tôi đọc xong rồi này, có cần kiểm tra luôn không? >>
Seokjin gập cuốn sách lại nhìn Namjoon cười cười.
<< Ơ.. Không cần đâu, đợi tôi soạn bài kiểm tra rồi hãy làm. Giờ thì anh làm gì thì cứ làm đi, 15 phút nữa có đề. >>
Seokjin gật gật đầu rồi lấy điều khiển bật tivi lên. Namjoon lại liếc nhìn, ôi giời, tại sao cái đầu tròn tròn đó cứ cử động thế này? Chết mất thôi.
Namjoon tập trung làm đề bài kiểm tra cho Seokjin còn anh thì vẫn thản nhiên coi Doraemon. Đúng 15 phút sau Namjoon hoàn thành đề bài như dự kiến nhưng cậu lại không đưa cho Seokjin mà lại hỏi anh, << Điều 4 theo bộ luật hình sự pháp luật. >>
Seokjin nheo mắt nhìn Namjoon rồi cố gắng suy nghĩ nhưng lại ủ rũ. << Tôi thật sự không nhớ ra nổi. >>
Namjoon trợn mắt nhìn anh rồi đưa ra tờ giấy ý bảo anh làm. 30 phút sau, Seokjin đưa tờ giấy bài làm của mình cho Namjoon xem và cậu thật sự bất ngờ một lần nữa. Rõ ràng là cậu không thấy anh lật tài liệu nhưng tại sao câu hỏi hồi nãy anh không nhớ được nhưng trong đây lại ghi rất đúng mà lại rất chi tiết nữa chứ? Não bộ người này thật sự không bình thường. Bỏ qua tờ giấy kiểm tra, Namjoon lục trong chồng tập sách vài cuốn rồi đưa cho Seokjin bảo anh đọc. Xong việc, Namjoon tạm biệt mẹ Kim về nhà.
Seokjin ôm chồng tập đó lên phòng rồi mở máy tính lên online. Và anh thật sự bất ngờ, thanh thông báo của Instagram lên 99+, chuyện gì xảy ra thế này? Lượt follow instagram lên tận 11k, anh thành người nổi tiếng rồi à? Lướt ngược các dòng thông báo thì anh thấy có nhiều người tag instagram anh vào một bài viết và bài viết đó cụ thể là hình ảnh chụp tay của anh, nhìn xuống tên nick thì ôi mẹ ơi là Kim Namjoon. Bỗng, điện thoại hiện lên tin nhắn. Seokjin vớ lấy chiếc điện thoại mở lên xem.

                      ryanya_nj16

Tôi quên hỏi, ngày
mai anh có tiết tự học nào không?

                                         À, có lúc 10 giờ.

Lớp thầy Lee? 

                                                              Ừm.

Vậy tôi biết rồi, tạm biệt. 

Cho tôi xin lỗi vì làm liên lụy đến anh

                                           Không sao mà.

Ừm, vậy thôi.

Seokjin không nhắn lại, anh ngồi cầm chiếc điện thoại thờ thẫn một hồi lâu rồi bỏ điện thoại xuống, mở game lên chơi xả giận. Đúng rồi, không sao đâu, ngày mai mà có lời đồn gì ở trên lớp tự học là tôi thẻo thịt Kim Namjoon cậu đi nướng đấy!
1 tuần qua, ngày nào Namjoon cũng tới nhà Seokjin để kèm cho anh, đôi khi cũng đổi chỗ học. Công viên này, thư viện trường này,... Namjoon cậu ấy rất tận tình dạy cho anh, từ những kiến thức cơ bản cho tới nâng cao, cậu thật sự rất giỏi.
<< Ok, hôm nay học tới đây thôi. Ngày mai vẫn tiếp tục làm kiểm tra được chứ? >>

Namjoon thu xếp tập sách của cậu vào trong balô rồi quay qua nói chuyện với Seokjin.

<< Được thôi. Không sao cả. >>

Seokjin cười nhìn cậu, Namjoon cũng vì thế mà xấu hổ cười theo, nếu Namjoon có cái đuôi thì nó sẽ vẩy vẩy liên tục mất cho xem. Có vẻ như Namjoon rung động vì nụ cười đó mất rồi.
Về nhà, Namjoon nhảy cẩng lên giường giải tỏa, lúc nãy thật sự là xấu hổ chết đi được. Tim cậu thì đập xà bung xà beng còn mặt cậu thì đỏ bừng nếu để anh ấy thấy được thì có nước trốn luôn.
Namjoon thật sự không lo gì cả khi cậu biết cậu thích anh nhưng điều cậu thật sự sợ là đám người hâm mộ cậu trên trường kìa, đọc vài bình luận thì có khá nhiều người chấp nhận nhưng lại có vài người không chấp nhận. Namjoon chỉ sợ anh ấy bị liên lụy bởi cậu thôi.
Nằm lăn lóc trên giường một lúc lâu rồi lại vớ lấy chiếc điện thoại ở gần đó mở ins của Seokjin lên xem.

<< Nhớ anh ấy quá đi.. >>

. End .

-----------

Mong mọi người tha lỗi nếu tôi có sai sót gì.

Xiao ming ye

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro