Chap 10: Dương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày trôi qua... nhưng Dương vẫn chưa đi học... Mặc dù tôi vẫn hay đến bờ sông tìm cô, nhưng một tia hi vọng cũng không có. Tôi đã đi theo con đường mà mỗi buổi chiều Dương lại biến mất trong ánh hoàng hôn nhưng cũng không tìm thấy.

Giờ nghĩ lại tôi lại tự trách bản thân mình. Không biết gì về Dương. Phải! Tất cả là tại tôi. Tôi thích cậu ấy mà không biết một chút gì về cô cả. Nhiều lần tôi tự hỏi Dương là ai nhưng chưa bao giờ có đáp án. 

Giờ tôi mới hiểu được cảm giác của Dương. Cô đã vắng mặt hơn 5 ngày nhưng cả lớp vẫn bình thản như không. Sự cô độc của Dương suốt bao năm qua cảm giác nó đang lan tỏa trong người tôi. Thật là lạnh giá... Có lẽ hiện tại chỉ có Hải là còn cùng tôi quan tâm Dương còn những người kia như là nhười dưng... Tôi thật sự rất nhớ cô ấy...

-----------------------------------------------

Từ bờ sông về nhà tôi có hai con đường, một đường dài và một đường tắt. Tôi thường đi con đường tắt không phải vì nó ngắn mà vì một nguyên do...

Lúc đi về có một ngôi nhà, đã chuyển đến đây được 3 năm nhưng không có ngày nào là không có tiếng la hét. Mẹ tôi nói nhà đó bạo lực gia đình, hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau và chuẩn bị dẫn nhau ra tòa. Chỉ tội cho đứa con gái nghe nói cũng chạc tuổi tôi mà hình như bị câm. Hằng ngày nó cứ lang thang đâu đó đến chiều tối mới về.

Tôi ấn tượng ngôi nhà này không phải vì nó quá nổi tiếng trong khu hẻm nhà tôi mà là những chậu cây lan tỉ được chăm sóc kĩ càng. Nó rất đẹp! Phải thật sự rất đẹp... không hiểu sao tôi lại nhớ tới Dương.

 - Dương...

Tôi ngỡ ngàng nhìn lên, người con gái đó... đằng sau những chậu cây hoa lan. Đó đúng là Dương- người con gái mà mấy ngày nay tôi luôn kiếm.

----------------------------

Đột nhiên có một cô gái thân hình nhỏ nhắn đóng sầm cánh cửa, chỉ để lại bên trong những tiếng la hét, tiếng đổ vỡ.... Có lẽ cô đang rất đau khổ, cô đã cố kìm nén cảm xúc đó lại bằng cách lấy tay che miệng lại nhưng những giọt nước mắt vẫn luôn tuôn trào sau đôi mắt đỏ hoe kia có lẽ là đã khoc rất nhiều... Cô gái đó ngước lên nhìn cánh cửa giống hệt nhìn cuộc đời của chính mình vậy.

Dường như Dương cũng đã nhìn thấy tôi đang ngơ ngác nhìn cô mà không biết nói gì. Cô đã nở một nụ cười với tôi mặc cho nước mắt vẫn tuôn rơi.

Tôi thật sự không bao giờ nghĩ tới việc cô sống ở đây, rất gần nhà tôi mà tại sao giờ tôi mới biết. Người con gái câm... lẽ nào chính là nói Dương? Giờ tôi mới nhớ cô là một người con gái cực kì ít nói nên chắc mọi người mới nhầm rằng cô bị câm. Chính cái cảm giác cười đùa cùng Dương đã khiến tôi quên mất điều đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kahara