Chap 13: Mặt trời rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một mùa đông lạnh giá, giờ tôi đã là một cậu sinh viên chững chạc, không còn trẻ con, hay quá suy nghĩ nông cạn nữa.

Hôm nay 20/11 tôi cùng lũ bạn về họp lớp cũ. Ngôi trường này vẫn như xưa, cả lớp tôi ai cũng có mặt nhưng vẫn thiếu Dương... Mặc dù cô đã thôi học nhưng đối với tôi cô vẫn là một thành viên của lớp. Căn phòng kia lúc trước chúng tôi đã học ở đó và nó cũng là điểm đến cho buổi party hôm nay.

 - Dương...

Một tên ngỡ ngàng gọi khẽ tên cô, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe được rõ mồn một. Tôi chen giữa đám bạn đang ngẩn ngơ trước lớp để lọt vào trong. Tôi thở hổn hển vừa xác định người con gái đó đang ngồi chỗ mà lúc trước tôi và Dương từng ngồi.

Có vẻ những tiếng ồn ào đã làm Dương khó chịu, cô hơi nhíu mày định đứng dậy bỏ đi nhưng vừa quay ra cô đã ánh mắt của tôi, cô đã mỉm cười:

 -Nagai jikan wa minai! (* Lâu rồi không gặp!*)

Thực ra lúc Dương đi tôi đã học một ít tiếng Nhật định nếu trong vòng 5 năm cô không quay về thì tôi sẽ qua đó, nhưng không ngờ nó khó quá, còn khó hơn cả tiếng Anh mà không hiểu sao cô lại học được. Nhưng ít ra tôi cũng hiểu được mấy từ cơ bản nên khi cô nói tôi hiểu ngay.

 - uk! Đúng là lâu không gặp rồi.

Tôi tiến lại gần trao cho cô một cái ôm thật chặt như sợ một lần nữa cô lại rời xa tôi.

- Chào mừng... cậu đã trở về!

- Ngộp quá!

Tôi đỏ bừng mặt, buông lỏng đôi tay ra. Lũ bạn được thằng Hải dụ khéo kéo ra lúc nào mà tôi không hay. Tôi hỏi:

 - Về luôn chứ?

 - uk.

Nghe được câu này của Dương tôi đã rất vui, thật sự rất vui, trái tim tôi đập lên rộn ràng.

 - Cậu...

 - Này! Ngày mai lên núi ngắm bình minh với tớ không?- Cô cười với tôi mắt nhìn lên núi.

 - Hả?- Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Dương- uk.

 - Tiếc là ở đây không có hoa anh đào nhỉ?

Nghe câu nói đó tôi sực nhớ ra một điều gì đó. Tôi cho tay vào túi móc ra một cái kẹp hình hoa anh đào màu hồng phấn rồi nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.

 - Cái này...

 - Không hiểu sao lần đầu tiên thấy nó tớ nghĩ nó rất hợp với cậu.- Tôi nói và nở một nụ cười thật tươi.

Cô vén mái tóc lên, lấy chiếc kẹp tóc tôi vừa tặng cài lên đầu. Tim tôi đập mạnh, sững sờ trước vẻ đẹp của Dương. Cô tiến ra ngoài cửa lớp nói:

 - Mai gặp lại!

 - uk.

Tôi không biết thứ Dương vừa trao tôi là gì, liệu có phải tình yêu không? Tháng mười một lạnh giá mà sao tôi lại thấy ấm áp thế này. Tôi đang chờ đợi một hình ảnh của một cô gái thân hình nhỏ bé trước cảnh bình minh. Chắc nó sẽ khác rất nhiều với cảnh hoàng hôn rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kahara