Chap 4: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu phát cáu, định lôi cô ta dậy quát cho cô ta một trận thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên:

 - Muốn gì thì nói đại đi! Ồn quá!

Cô ta làm tôi giật cả mình, khi ổn định được tinh thần thì thấy lông mày cô ta khẽ nhíu lại. Có vẻ cô ta thật sự khó chịu khi bị tôi làm phiền. Để tránh phiền phức tôi nói gọn:

 - Chép bài xong chưa?

"Bộp". Dương quăng quyển vở trên bàn rồi lại vùi đầu vào đôi tay, nói:

 - Đọc được thì cứ lấy.

 - Hả?- Tôi ngây người ra một lúc.

Tôi cầm quyển vở trong tay lật lật mấy trang. Khì! Tôi không thể giấu nổi nụ cười. Chữ cô ta đúng là xấu thật! Nhưng cách Dương viết bằng các loại mực khác nhau để nhấn mạnh phần trọng tâm thì rất dễ nhìn.

Cuối giờ tôi trả vở cho Dương rồi nói bằng giọng bông đùa:

 - Công nhận chữ 'ông' 'đẹp' thật!

Câu nói tưởng chừng vô hại đó lại khiến Dương mở miệng:

 - Cháu ak! Muốn học thì cố luyện thêm mười kiếp đi.

 - Này! Nói ai là cháu đó?- Tôi vừa hơi bất ngờ trước câu nói của Dương và cũng tức giận vì câu đó đang ám chỉ tôi.

Cô ta không nói gì mà chỉ nhún vai ra hiệu như muốn nói: " Còn ai vào đây nữa."

Thật sự cô ta làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông như tôi. Vì vậy trong giờ học tôi liên tục quấy phá Dương khiến cô ta bực mình.

 - Này! Tên điên có để cho người khác yên không hả?

 - Không! Cậu làm được gì tôi?

Cô không nói gì chỉ mím chặt môi và đá vào chân tôi một cái rõ đau. Cái này đúng là sở trường của con gái rồi. Tôi cố không lên tiếng mà thay vào đó là nguyền rủa đứa con gái vô phép kia.

Tôi kể chuyện này cho Hải- bạn thân tôi nghe. Nó nghe xong ôm bụng cười lăn lộn, cười đến chảy nước mắt, ho sặc sụa mà hắn vẫn không chịu nhịn cười. Tôi phát cáu:

 - Mày có thôi ngay không? Có gì mà mày cười dữ z?

 - Giờ... giờ tao mới biết Dương dễ thương ghê! haha...-Hắn vừa nói vừa cười một cách khó nhọc.

 - Này! ý mày là sao?

 - Kaka...khụ khụ..- hắn cố nén cơn ho sặc sụa

 - Cái thằng...

 - Mày thử nghĩ xem ai là người gây ra họa đó...haha

Umk, nghĩ lại thì thằng Hải nói đúng. Mọi chuyện xuất phát từ tôi mà ra. Nhưng nếu tôi không gây sự với Dương thì chắc cô ấy cũng chả biết đến sự tồn tại của tôi luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kahara