Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Này Minh,Tôi thích cậu" giọng nói ấm áp cất lên trong giây lát.Khiến người kia cũng đơ người.Lời nói mở đầu cho một cuộc tình thời học sinh mơ mộng.Tôi là Phước một người luôn làm người khác đau lòng qua lời nói cũng chẵn khắc phục được khiến tôi chán nản nên tôi rất ít khi nói chuyện.Tôi phải chuyển về một thị trấn xa xôi do chuyện gia đình.Thứ tôi muốn chỉ có game và game.cũng chẳng học hành ra hệ thống,tôi cũng chẳng phải học sinh cá biệt mà não tôi khá phẳng nên cũng chẳng hiểu cô,thầy giảng bài.Vậy mà gia đình tôi ai cũng làm nghề văn hóa cả họ hàng cũng vậy.Thứ suy nghĩ này chấm dứt khi tôi gặp cậu ta.Một người đáng ghét mà cũng ghét không xong."Này Phước,dạy đi cậu định ngủ tới khi nào" Minh cất tiến gọi Phước.Tôi cũng chợt tỉnh đã thấy Minh ngồi bên cạnh ôn nhu ôn bài."Cho tớ ngủ đi,tớ mệt lắm"Tôi lên tiếng,Minh nhìn tôi"Cái con người cậu ngủ nhiều thành heo đấy".Tôi nhìn thấy mắt cậu ấy"Tôi thành heo cũng có người yêu"Minh liền nhìn qua bên khác cười thầm.Mới sáng sớm đã có mùi đam.sau một hồi
rộn rã đã vào tiết đầu.Là tiết toán cái tiết mà bao nhiêu người thù ghét như quân địch phải dùng phao để thắng nhưng đối với Minh qua an nhàn vì cậu là hội trưởng hội học sinh kiêm luôn chức lớp trưởng.Thật là con người tài năng!Thầy giáo vô lớp với bài giảng về định lý quy tắc cộng.Những nét phấn hiện rõ chữ in trên bảng.Bỗng nhiên Minh quay ra nhìn tôi,lúc đó tôi đang úp mặt xuống bàn.Minh thì thào "Nếu tớ yêu cậu thì sẽ có nhiều cách thực hiện phải không "một nụ cười hé môi của Minh,nghe xong tôi ngơ người "Cậu giỡn à".Minh liền phủ nhận"Tôi giỡn mà".Chắc lúc đó tôi chẳng hiểu Minh yêu tôi thật lòng tôi hận cái ngốc của tôi.Thầy thì giảng bài,người thì chép,người thì ngủ đúng là hoàn cảnh của một lớp hiện nay thật kỉ niệm.Thời gian thấm thoát đã ra chơi,cái đầu ngốc của tôi không muốn lết xuống căn tin mà chỉ muốn ngủ thì liền nghe thấy"Ăn gì không ?" một giọng nói quen thuộc."Minh à,mua dùm tớ một bánh mì và hộp sữa"tôi chưa đưa tiền thì cậu ấy đã mất tiêu"Sao nhanh vậy".Tôi định đợi cậu lên rùi đưa tiền,lúc cậu ấy đi lên thì cả đống sữa thì hai hộp,năm bánh mì,cả nước ngọt gồm ba lon."Cậu mua gì nhiều thế"tôi thắc mắc."Để bồi bổ cho cậu đấy"Minh nhìn vào tôi và nói.Y chang những chuyện ngôn tình mà thôi đồ ăn là tất cả nên là ăn trước tính sau.Tôi cũng chẳng để ý Minh ngắm tôi từ lúc nào.Ánh mắt hiền dịu khiến nhiều cô gái chết mê chết mệt vì cặp mắt ấy.Bây giờ,đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào tôi.Tôi hỏi cậu "Có chuyện gì không"cậu liền nhìn chỗ khác.Cậu ấy như muốn giấu diếm gì đó mà tôi vẫn ăn tiếp đồ ăn thật ngon mà tôi quên trả tiền cho cậu.Tiếng chuông reo lên,kết thúc một giờ ra chơi ồn ào.Cả không gian trong trường đã trở lại với sự im ắng ban đầu.Tôi thì cứ y như vậy nằm ì lên bàn không nhúc nhích.Cậu ấy nhéo tai tôi một cái rõ đau.Tui liền bật dạy xoa tai"Cậu làm gì vậy ?"."Cậu có học không ?"tôi biết nếu trả lời không thì đời tôi ko thấy ánh sáng được nữa.Nên lặng lẽ nhấc cái thân nặng nề lên nhìn bảng thấy vậy hắn liền bỏ qua.Sau một quãng dài học tập cuối cùng được về."Sướng quá"tôi nhìn Minh,"Sướng đầu cậu ấy lo ngủ không"."Tôi sẽ về chơi game đây"tôi còn chẳng để ý Minh nói gì.Nhìn vậy cậu ấy liền đi họp thói quen của một hội trưởng mà.Tôi đi về với chiếc cặp nặng nề,dắt xe ra thì tôi liền nhìn thấy mấy tụi cá biệt đang làm gì xe của hắn.Tôi đến lại gần thì ra bọn này dám chơi khâm hội trưởng liền chạy tới nhìn mặt bọn chúng"Hay ha dám phá xe của hội trưởng"chưa kịp dứt lời thì một bóng người cũng không còn tôi ngồi lại xem thì một giọng nói quen thuộc vang lên"Cậu làm gì xe tôi thế"hắn ở sau vang lên,"Minh à,không phải tôi làm"hắn nhìn xe hắn rồi nói với tôi  "Vậy ai làm ?"tôi ngay lập tức chỉ vào khoảng không"Là bọn cá biệt".Hắn nhìn xung quanh một hồi lại nói"Có ai đâu ?,cậu lừa tôi hả"tôi chưa kịp phản hồi thì một cú cóc thật đau vào đầu,tôi liền kêu lên"Ây da,không phải tôi mà"hắn cũng chẵn để ý rồi nói"sao tôi về ?"tôi liền phân vân rồi nói"Tớ chở cậu về",ngay lập tức Minh nói"Tớ chở cho cậu ngồi sau đi".Tôi cũng biết vậy nên không dám phản đối.Lên xe cậu ấy còn nói với tôi"Ôm chắc vào đó"tôi liền dựa người vào cậu một mùi hương nhè nhẹ mà quyến rũ đến  mê người,làn da mềm mại sau lớp áo ấy thật gợi cảm.Tôi cũng có chút lưu luyến từ đó.
Chuyện tình của Phước và Minh sẽ tiếp tục đi về đâu.Hãy đón tiếp chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro