Chap 19: BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon khẽ thở dài sau khi nghe lời nói của cậu nhóc.

"Khi nào chị xinh đẹp mới trở lại đây"

Khoảng một tiếng sau Nayeon trở lại sau khi đã khám bệnh xong. Vội tới khoa nhi, cô đang lo lắng cho Jeongyeon.

Vào thì không thấy đám nhóc với Jeongyeon đâu cả, hỏi y tá thì Nayeon mới biết cả bọn trẻ đã dẫn Jeongyeon ra khu vườn phía sau bệnh viện chơi rồi.

Nayeon ra vườn tìm thì thấy Jeongyeon và bọn trẻ đang chơi trốn tìm. Cô không vội lên tiếng gọi mà chỉ đứng nép vào quan sát cậu.

Jeongyeon đang đứng xoay mặt vào gốc cây miệng lẩm bẩm đếm số. Cậu bị cả bọn trẻ lừa nên mới phải là người đi tìm.

"Giờ Jeong đi tìm mấy bạn đó nha"

Jeongyeon đi tìm mọi góc trong khu vườn nhưng chẳng thấy mấy đứa nhóc đâu.

"Ahh, mấy bạn trốn kĩ Jeong tìm không ra"

Cậu đang bực mình vì không tìm thấy ai, đi thêm một vòng nữa cũng không tìm ra liền bực dọc ngồi luôn xuống đất.

"Không chơi nữa, Jeong không muốn chơi nữa"

Naueon nhìn thấy biểu hiện của Jeongyeon liền không nhịn cười được. Tiến tới chỗ cậu, cô nhẹ nhàng gọi:

"Jeongyeon à"

Nghe giọng Nayeon, Jeongyeon lập tức xoay người lại mếu máo.

"Chị xinh đẹp à, mấy bạn lừa Jeong. Mấy bạn trốn không cho Jeong tìm ra. Jeong không chơi với mấy bạn đó nữa đâu"

Nayeon ôm Jeongyeon vào lòng.

"Thôi, Jeong đừng bực nữa nha. Với lại chơi trò này là phải trốn kĩ, không cho người khác tìm ra mà"

"Jeong không biết, nhưng mấy bạn không cho Jeong tìm ra là mấy bạn sai"

Cô chết cười với cái kiểu lí luận của cậu. Trời ơi chả khác nào một đứa con nít 3 tuổi.

"Thôi mà, giờ em dẫn Jeong đi ăn nha. Jeong muốn ăn gì?"

"Yeah, Jeongg muốn ăn kem, chị xinh đẹp dẫn Jeong đi ăn kem đi nha"

Mới vừa bực mình nhưng khi nghe được dẫn đi ăn liền vui vẻ ngay lập tức.

"Được rồi, đứng lên đi, em dẫn Jeong đi ăn kem"

Jeongyeon đứng dậy, phủi phủi vài cái ở mông, nắm tay Nayeon kéo đi.

"Mình đi ăn kem thôi"





___________________

Nayeon hôm nay đã nhận lời trực đêm thay cho một vị bác sĩ phải về quê cộng thêm ca trực của cô nữa là phải ở lại bệnh viện một đêm và thêm cả ngày hôm sau nữa.

Từ hôm Jeongyeon xuất viện tới giờ Nayeon không hề trực đêm ở bệnh viện, chỉ trực cả ngày rồi tối về với cậu. Giờ phải trực đêm cô không biết phải nói sao cho cậu hiểu nữa, đành nhờ Momo nói dối vậy.

Nayeon đã nhờ Momo buổi tối ở lại chăm sóc cho Jeongyeon. Cả buổi tối đó cậu luôn hỏi đi hỏi lại Momo.

"Chị xinh đẹp khi nào mới về vậy?"

"Lát nữa sẽ về mà"

Lần nào Jeongyeon hỏi Momo cũng trả lời câu đó. Đến khi đi ngủ cậu vẫn hỏi Momo.

"Chị xinh đẹp về chưa vậy?"

"Cậu đi ngủ đi rồi thức dậy sẽ thấy Nayeon thôi. Ngủ đi"

"Thật không vậy, Momo không lừa Jeong đó chứ?"

"Thật, thật mà. Cậu ngủ đi"

Jeongyeon nghe Momo nói vậy thì cũng tin lời Momo và đi ngủ. Nhưng cả đêm đó Jeongyeon chốc chốc lại mở mắt ngó nghiêng xem Nayeon đã về chưa. Vậy là cả đêm đó cậu chỉ chợp mắt có một tí.

Sáng sớm Jeongyeon thức dậy, kéo ghế ra cửa ngồi. Momo thấy vậy liền hỏi:

"Cậu làm gì mà ra đó ngồi vậy?"

"Momo đừng quan tâm Jeong"

Cậu nói vọng vào với Momo mà không thèm quay lại nhìn Momo. Jeongyeon cứ ngồi đó đến trưa, nhân lúc Momo không để ý cậu đã bỏ đi ra ngoài.

"Mình phải đi tìm chị xinh đẹp. Mình phải đi tìm chị xinh đẹp" Jeongyeon vừa đi vừa lẩm bẩm.

Lần trước Nayeon dẫn đến bệnh viện nhưng Jeongyeon không nhớ được, cậu cứ đi lủi thủi ở ngoài đường.

Đang đi chợt Jeongyeon nhìn thấy bên đường có một quán kem. Cậu liền đi sang đó mà không thèm nhìn đường. Lúc đó có một chiếc xe vừa chạy tới, bóp còi inh ỏi. Jeongyeon vừa nhìn thấy chiếc xe chạy tới thì hoảng sợ. Chiếc xe vừa chạy tới gần cậu thì thắng lại kịp, cậu giật mình té xuống đường. Mọi người xung quanh lập tức vây lại hỏi han.

Nayeon đang ngồi trong phòng làm việc, cô đang lo cho Jeongyeon. Không biết tối qua không có cô ở nhà cậu có ngủ được không.

Nayeon xoa hai bên thái dương, gục đầu xuống bàn. Bất chợt cô nghe tiếng gọi:

"Nayeon à"

Nayeon lập tức ngẩn đầu lên nhìn. Cô bất ngờ với những gì mình đang nhìn thấy trước mặt.

Là Jeongyeon, Yoo Jeongyeon, là người cô yêu, đang đứng trước mắt của cô.








-------------------------

Vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro