Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YG: Đây mới chín xác là con người cậu, luôn làm theo những gì mình thích, ngông cuồng, kiêu ngạo, còn gì nữa không ta....

Hope: Anh mà mở mồm ra 1 cái là ghế vô miệng anh ngồi đấy

YG: Rồi rồi, không nói nữa là được chứ gì? Vậy tí ở lại trực nhật chung ha, xong việc tôi đưa cậu đi ăn để đền bù cho chuyện hôm trước

Hope: Nói vậy còn nghe được, chốt!!

~Reng

Đã tới giờ tan học, Y thu dọn sách vở vào lại balo của mình, rồi đi lên lấy khăn để giặt, vừa ra tới cửa lớp Y giật mình khi thấy hắn đang đứng đấy, có lẽ là đợi anh nên Y cũng nói thẳng

Hope: Anh ta đang ở bên trong đấy, anh vào đi

Taehyung: Ừm, cám ơn cậu, nhưng mà tôi không phải tìm Yoongi, tôi đang trốn con thỏ béo ác độc kia

Hope: Thỏ béo? Ý anh là Jungkook hả?

Taehyung: Chứ còn ai vào đây nữa

Hope: Nhưng sao anh lại gọi cậu ấy là thỏ béo?

Taehyung: Cậu ta có 2 cái răng thỏ còn gì, đã vậy còn ăn nhiều kinh khủng, tôi mua tận 2 ổ bánh mì, mà trong chớp mắt cậu ta chén sạch của tôi luôn, làm tôi phải nhịn đói tận 2 tiết giờ học, đói muốn chết

Hope: Haha, vậy sao anh lại trốn cậu ấy thế? Anh làm gì cậu ấy hả?

Taehyung: A-ai làm gì, lúc nãy t chỉ lỡ tay làm đổ ly nước ra bàn của cậu ta, tôi cũng xin lỗi lau hộ cậu ta luôn rồi, nhưng cậu ta có nghe đâu, còn đòi nhào lên đập tôi, xong bị giảng viên nhìn thấy bắt ra đứng ngoài hành lang, vừa tan học cậu ta đòi bắt tôi để tính sổ, tôi có làm gì đâu

Hope: Nhưng mà anh chạy đâu không chạy lại chạy lên đây, kiểu gì cậu ấy chả mò lên tới nơi

Taehyung: Vậy cậu giúp tôi với, tôi muốn bị cái hàm răng thỏ đó cắn vào người mình đâu, đau lắm

Hope: Anh bị cắn rồi hả?

Taehyung: 1 lần duy nhất, không dám để bị lần 2, giúp tôi với, tôi sẽ trả ơn hậu hĩnh cho cậu mà

Hope: Hmmm, tôi cũng không biết có giúp được gì không, hay là anh vào với Yoongi đi, có lẽ anh ta sẽ giúp được đó

Taehyung: Thôi, giờ bảo tôi cho con thỏ béo kia cắn luôn chứ không bao giờ nhờ đến cậu ta, cậu ta có chết cũng chả bao giờ giúp tôi đâu

Hope: Không thử sao biết, cứ vào đi

Taehyung: Có lẽ cậu nói được, cậu vào với tôi đi

Hope: Tôi còn phải đi giặt khăn nữa, nay tôi trực nhật

Taehyung: Tí làm tí làm, vào thôi, nhanh lên

Hope: Không ngờ con người như anh không sợ trời không sợ đất mà lại sợ trước bạn tôi và Yoongi đấy

Taehyung: Ai mà chả có ngoại lệ đúng không? 2 người họ là ngoại lệ đấy, nhanh vào thôi

YG: Hửm? Taehyung? M lại gây sự ai rồi bỏ trốn à?

Taehyung: Ai thèm gây sự, do cái con thỏ béo Jeon Jungkook nó cứ muốn gây với t chứ bộ

YG: M lại làm gì nữa vậy?

Taehyung: T chỉ lỡ làm đổ ly nước, nhưng mà t có xin lỗi rồi, do cậu ta cứ đòi 1,2 đập t bị phát hiện nên phạt đứng ngoài

YG: M lo tập trung vào đừng đánh nhau nữa, anh Namjoon sắp về rồi đấy, coi chừng lại bị tịch thu cả thẻ lẫn xe

Taehyung: Hả? Anh hai t về á? Bao giờ về vậy?

YG: Ảnh không nói ngày nào về, chỉ nói sắp

Taehyung: Ủa t em ổng mà sao ổng không nói gì t hết vậy? Rồi sao m biết

YG: Có lẽ muốn gây bất ngờ cho m đấy, t báo trước cho m đỡ bị tịch thu thẻ với xe, không mất công sau này không còn ai chở t đi học với bao t ăn

Taehyung: Ủa vậy là m giúp t hay lợi dụng?

YG: Cứ theo ý nghĩ của m là được!

Taehyung: Thôi sao cũng được, bây giờ m giúp t trốn con thỏ kia với

YG: Từ nãy đến giờ không lo kiếm chỗ mà trốn đi, đứng nói nãy giờ thì cậu ta cũng leo lên được tới tầng trên này rồi

Taehyung: Hả?

/Rầm\

Vừa dứt sau câu nói của anh thì cánh cửa được kéo mạnh bạo ra phía sau, đúng vậy, đó là em

JK: Kim Taehyung!!!

JK: Có giỏi thì anh lết xác ra đây!!

JK: Hobi, m giấu anh ta ở đâu? Chỉ cho t, không thì m cũng coi chừng t đấy

Hope: H-hả? T đâu biết, lúc nãy đúng là có gặp nhưng t không chỉ hay làm gì hết ắ, nãy giờ t lau bảng mà, không tin m hỏi Yoongi kìa

JK: Hửm? Là anh giấu đúng không?

YG: Thay vì đứng đấy hỏi, sao cậu không đi kiếm?

JK: Được, mấy người đồng mưu với nhau, tôi nói cho anh biết Kim Taehyung, đừng để tôi bắt được anh, nếu để tôi bắt được chắc chắn tôi chặt 2 cái giò của anh cho anh khỏi chạy chỉ biết lết quỳ cầu xin tôi nghe rõ chưa!?

Nói xong em đá mạnh cái bàn coi như là cảnh cáo rồi ra ngoài

Còn hắn thì nhanh chóng thừa cơ chạy lên bàn giảng viên rồi núp dưới đó, vì dưới gầm bàn phạm vi hẹp nên hắn vừa phải nín thở vừa phải co người hết cỡ lại tránh cho em thấy, vừa trốn vừa nghe lời cảnh báo từ em, hắn sợ chảy hết cả mồ hôi, đợi em đi xa hắn mới từ từ chui ra ngoài

Taehyung: Ôi mẹ ơi cứu con, con sắp chết đến nơi rồi, má chắc mai nghỉ học quá, kiểu này chắc đứng cổng trường đợi mình luôn chứ đùa

Hope: Tôi lau xong rồi, Yoongi anh xong chưa?

YG: Xong rồi, về thôi

Taehyung: Nè nè, 2 người nói chuyện với nhau quan tâm tôi tí đii

Hope: Haha, giỡn á, cùng nhau về nhé

Taehyung: Phải vậy chứ, vì cậu giúp tôi, nên từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu, được chứ?

Hope: Hả? Bảo vệ sao?

Taehyung: Đúng vậy, ai ăn hiếp cậu cứ gọi thật lớn tên tôi, trên đó có rất nhiều đàn em của tôi, chỉ cần cậu hét họ nói tôi sẽ có mặt giúp cậu đập 1 trận nhừ tử mấy đứa đụng chạm vào cậu

Hope: Hì, được vậy tốt quá, tôi cám ơn anh nhé

Taehyung: Không có gì

YG: Lo cho thân mình chưa xong ở đó mà bảo vệ

Taehyung: Giề? M khinh bạn m vậy?

YG: M có võ chắc t không à?

Taehyung: Bộ m giành quyền bảo vệ cậu ấy với t à?

YG: Không, t chỉ thấy hơi phiền, chả ai bị đánh xong gọi tên người khác đến cứu hết á, có mình m nghĩ ra việc đấy à, với lại m không nhớ bạn của cậu ta là Jeon Jungkook người m luôn chạy trốn hay sao? M còn sợ cậu ta, thay vì gọi m gọi bạn cậu ta lên cũng được

Taehyung: ....

YG: Làm sao?

Taehyung: Đm nay m uống nhầm thuốc đi học à? T nhớ thần kinh m ổn lắm mà? Có sao không đấy...

YG: Đồ khùng, có m mới thần kinh đấy

Taehyung: Không m ấy, có bao giờ m nói nhiều như vậy đâu? Nay lại nói nhiều đến mức đáng sợ

YG: Đứng đó mà nói nhảm tiếp đi, Hoseok về thôi

Hope: Ừm, về thôi

Taehyung: Ê đợi với

Rồi cả 3 cùng nhau đi về, theo như lời anh nói sẽ dẫn Y đi ăn coi như là đền bù, vì có thêm cả Taehyung nữa nên bữa ăn này....hắn trả:))

Hope: Tôi có thể gọi bạn mình đến không?

YG: Cứ việc, gọi ai cũng được

Taehyung: Ê, ăn xong ai trả tiền vậy?

YG: Ai biết

Taehyung: Má, biết vậy éo đi chung không được gì lại còn phải trả tiền ăn

Hope: Haha, vậy tôi gọi bạn mình được chứ?

Taehyung: Được được, dù gì cũng là túi tiền của tôi, cậu ra gọi bạn cậu đi, tôi và tên chết bầm này sẽ gọi món

YG: Nói ai chết bầm?

Taehyung: T nói t đấy được chưa?

YG: Tốt

/Phía Y/

📱~

JK: Alo?

Hope: Thôi nào, đừng nóng nữa

JK: M không hiểu cảm giác đấy đâu, t chỉ muốn xé xác anh ta ta ném cho chó nhai

Hope: Rồi rồi, t biết mà

JK: Vậy m gọi t có chuyện gì không?

Hope: Đi ăn không?

JK: Hả? Ăn á, ăn gì? Ai bao?

Hope: Cứ đến rồi biết, nhưng mà m phải hứa không được quấy rối vì đây là nơi đông người đấy

JK: Ồ, nay mưa hả ta? Bạn thân yêu của mình nó rủ mình đi ăn

Hope: T cúp máy nha

JK: Ây, chờ t 5p sẽ đến ngay

Hope: Ừm, để t gửi định vị

JK: Ố cê

Sau đó Y cúp máy rồi quay trở lại bàn chỗ cũ, Y không còn thấy anh ngồi ở đó liền quay qua hỏi hắn

Hope: Yoongi đâu rồi?

Taehyung: Nó vào nhà vệ sinh rồi, sao thế có chuyện gì hả?

Hope: Không có gì, không thấy nên hỏi thôi

Taehyung: Ò, nhưng mà cậu bảo cậu gọi bạn mà đúng không? Vậy bạn cậu đâu rồi?

Hope: Cậu ấy đang chuẩn bị, chốc nữa sẽ tới liền

Taehyung: Vậy bạn cậu là ai vậy? Tôi định hỏi mà quên mất

Hope: Chút nữa anh sẽ biết

Taehyung: Mờ ám thế, không lẽ là 1 mỹ nhân nào sao? Tôi cũng muốn nhìn thấy cô ấy đó

Hope: Haha

YG: Mỹ nhân của m này

Nghe thấy giọng nói của anh hắn ngước lên nhìn thì thấy em, hắn hoảng loạn mắt không ngừng chớp liên tục, mồm thì há chữ Ô, quả này chắc chắn là hắn không còn đường thoát rồi

Taehyung: J-Jeon Jungkook??

Taehyung: Hoseok cậu đừng nói với tôi...đ-đây là bạn cậu nói đến nha

Hope: À thì đúng rồi đó

Taehyung: Trời đất ơi!!! Cậu cố tình hại tôi đúng không??

Hope: Không phải đâu, sau này chắc cũng sẽ làm bạn tôi muốn cả anh với bạn tôi đều sẽ làm hoà

JK: Hòa hoét gì với anh ta? Tưởng thế nào sao bạn tôi nay lại rủ tôi đi ăn mà không nói tôi bao, hoá ra là nhờ tên này à? M giỏi đó Hoseok

Hope: Thôi mà, m vì bạn m đi, t cũng muốn làm bạn với mọi người mà

JK: Dẹp, m có t làm bạn cũng đủ rồi, với lại m bạn bè với ai cũng được đừng là anh ta, t đi về đây

Hope: Thôi mà, m mà cứ vậy t nghỉ chơi với m đấy

JK: M vì anh ta mà nói câu đó với t à?

Hope: Không phải thế mà...

YG: Đến để ăn mà chỉ có 3 người thôi cũng ồn hết cả lên, nhìn đi 3 người như cái cây trung tâm thu hút sự chư ý của mọi người rồi đấy

JK: Má nó, được t nghe theo m, cho m làm bạn với anh ta, còn t thì không!!

Hope: Không cần phải gượng ép quá đâu, không thích nữa thì thôi, nãy t nói hơi quá lời, t xin lỗi, thật ra t cũng chỉ muốn cả t lẫn m đều có bạn bè mà thôi, nhưng có lẽ m vẫn vậy không thích kết giao với ai, t biết m có thù với nó, nhưng mà m không chỉ không để ý đến t mà cả việc kết bạn ngoại giao m cũng vậy, m khuyên t quên đi quá khứ tồi tệ kia, vậy m xem m có quên được không? Nói thì nói vậy chứ t cũng không nói quá nhiều, m ở lại ăn hay không thì tùy, t về trước, khỏi cần đuổi theo, Yoongi bữa ăn này là do tôi phá nó, sau này sẽ đền cho anh 1 bữa anh trọn vẹn hơn nhé, tạm biệt mọi người

YG: Không cần mời tôi, rảnh thì nói tôi mời

Hope: Ừm, xin phép

Y đứng lên và ra về không ngoảnh mặt lại nhìn cả người bạn mình lẫn anh và Taehyung, có lẽ là Y chỉ muốn đưa bạn mình thoát ra khỏi quá khứ không đáng nhắc đến, nhưng mà em thì không hiểu nên không biết, em và Y đều quen biết nhau những năm cấp 1 nên chuyện của Y em đều biết hết cũng như chuyện của em Y cũng biết, 2 người là muốn cùng giúp nhau bù trừ những thứ chưa có

JK: Má, Kim Taehyung lần này tôi tha cho anh, còn lần sau anh mềm xương với tôi

Em cũng đứng lên ra về, và thế là buổi ăn hôm nay thật bất ổn, ăn cũng không ăn được, ngồi nói chuyện cũng không nói được, em về thì hắn cũng lên tính toán hết số đồ ăn còn chưa chạm đũa rồi cùng anh ra về. Đến tối, Y không về nhà mà cứ lê la trên đường từ lúc rời khỏi quán ăn lúc ban chiều, vừa đi Y vừa suy nghĩ

Hope: "Mình có nói hơi quá lời không nhỉ? Mình đúng là ngốc mà, sao lại nói ra hết vậy chứ, lỡ như cậu ấy giận luôn thì như thế nào? Nhưng mình không biết cách bắt chuyện...phải làm như thế nào đây"

Hope: Đau đầu quá

-Ồ em trai đi đâu vào đêm khuya thế này?

Hope: Các người là ai? Các người muốn gì?

-Muốn gì á? Bọn anh muốn chơi em được không? Nhìn em nuột thế này cơ mà, chắc cái lỗ đó cũng khít lắm, yên tâm bọn anh sẽ nhẹ nhàng

Hope: Không, tránh ra, tôi không muốn

-Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao?

Hope: Khônggg

Y cố gắng vùng vẫy ra khỏi bọn họ, vốn Y không có võ, lại thêm cơ thể yếu. Y không thể chống lại họ, họ rất mạnh bạo, xé toạc chiếc áo của Y ngay giữa đường trong đêm, Y cố gắng không cho bọn họ lộng hành thêm, nhưng sức của Y đang dần cạn kiệt, nhìn thấy Y đang đuối sức dần bọn họ càng hăng hơn, tên đầu đàn chồm lên để hôn vào môi Y, Y biết mình không cản được liền ngậm răng cắn chặt môi mình lại, đó cũng chính là cách duy nhất để Y tự vệ cho bản thân mình, Y cắn đến nỗi chảy máu, gã thấy Y cứ cắn chặt môi mình liền tát cho Y 1 cái đau điếng rồi bóp chặt miệng của Y, gã quát:

-Làm đĩ thì làm cho chót, đừng có ngậm cái kiểu đấy

Hope: K-Không... làm ơn...ai cứu tôi với

Gã cầm lại môi Y rồi hôn mạnh bạo vào nó, Y đã đuối lại càng thêm đuối, Y bắt đầu cho nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Ở phần bên dưới của Y cũng đã bị đàn em của gã lột sạch, 1 trong những tên đó đang chuẩn bị đưa "cậu bé" của gã vào trong Y thì...

Hope: Không đừng mà...tôi xin mấy người

-Anh sẽ nhẹ nhàng mà, yên tâm

Hope: K-Không....

Mặc kệ lời nói của Y gã ta nâng đùi Y lên rồi....

/Bốp/

-Đm đứa nào làm hỏng chuyện vui của t? Tên nào?

_T đấy

-Hả? M là thằng nhãi nào?

_Kim Namjoon!!

-K-Kim Namjoon

NJ: Làm sao? Không đứng dậy được nữa à? Vậy thì để t tiễn m đi nhé

-K-Không....l-làm ơn hãy tha cho tôi, t-tôi hứa sẽ không sẽ đụng đấy cậu ấy nữa, là tôi có mắt như mù không biết đây là người của ngài, xin ngài hãy...

Không để gã nói hết, Namjoon trực tiếp nổ súng bắn thẳng 1 viên đạn xuyên qua người gã, chết ngay tại chỗ, gã còn chưa kịp nhắm mắt. Xử lý gã xong Namjoon liền quay qua nhìn chỗ Y vẫn đang nằm đó nhưng Y đã bất tỉnh, thấy thế Namjoon liền bế luôn Y ra ngoài xe của mình, để chở về nhà của mình, đi ra tới xe anh thấy có người núp gần đó, anh lên tiếng hù dọa làm cho người đó chạy đi mất, anh cũng không mải mai để ý tới, anh đưa Y lên xe rồi phóng đi

Kim gia🏠

Taehyung: Đợi tí, ra liền ra liền

Hắn từ chiếc ghế sofa của mình chạy ra ngoài để mở cửa 1 vị khách không mời, nửa đêm nửa hôm bấm chuông gọi cửa nhà hắn. Hắn không nhanh không chậm mở cửa ra, cánh cửa dần được mở ra, hắn giật mình khi nhìn thấy người anh hai mà hắn hay sợ sệt trở về, thêm bất ngờ là trên tay Namjoon còn có bế 1 người, hắn nhìn có vẻ là biết đó là ai, không nhanh không vội hắn liền đặt câu hỏi cho người anh của mình

Taehyung: Anh hai, sao anh về sớm thế? Không phải anh nói còn có nhiều việc sao?

NJ: Xong rồi thì anh về, bộ em không muốn nhìn thấy anh nữa hay sao?

Taehyung: Ầy làm gì có, nhưng mà người anh đang bế là...

NJ: Anh cũng không biết cậu nhóc này là ai, nhưng mà cậu nhóc bị người ta cưỡng hiếp giữa đường, anh đang đi thì bắt gặp được, em xem em có biết đây là ai không?

Namjoon ngửa khuôn mặt của Y ra cho hắn ngó, hắn há hốc mồm khi biết đó là Y

Taehyung: Không chỉ không biết mà còn rất rõ

NJ: Vậy sao? Thế em có biết nhà cậu nhóc này không?

Taehyung: Cái đó thì...em không

NJ: Thế mà bảo biết rõ người ta, thôi để vô nhà đã, nãy giờ vừa đứng vừa bế hơi mệt rồi

Taehyung: Okok, vào đi để em gọi cho bạn của cậu ấy

NJ: Cậu nhóc này còn có bạn sao?

Taehyung: Có, lúc nãy em có cho người tìm hiểu về bạn của cậu ấy thì cũng biết số điện thoại chưa có cơ hội để gọi thử xem đúng không? Giờ thì có rồi

NJ: Ừ lẹ đi, anh lên cất đồ rồi đi tắm, em lo phần còn lại được chứ?

Taehyung: Vâng anh cứ để em

Nói xong hắn vội chạy đi lấy điện thoại của mình rồi ấn 1 dãy số và gọi

JK: Alo? Ai vậy?

Taehyung: ....

JK: Không nói tôi cúp máy nha

Taehyung: L-là tôi...nhưng mà có việc tôi mới gọi

JK: Là anh à? Tại sao anh có số điện thoại của tôi

Taehyung: Chuyện đó nói sau đi, bạn của em đang ở nhà tôi này, có định lên đón về không? Tôi không biết nhà cậu ấy

JK: Cậu ấy đang ở chỗ anh sao?

Taehyung: Ừm, là anh hai tôi gặp được và đưa về, chuyện dài lắm, em qua nhà tôi đi rồi tôi sẽ kể trình tự lại cho em nghe

JK: Được mau gửi định vị cho tôi

Taehyung: Oke, lên nhanh đấy

Nhận được cuộc gọi từ hắn, em tay chân nhanh nhẹ hơn ngày thường xuống xe của mình rồi phóng nhanh đến chỗ mà hắn đã gửi, chỉ vỏn vẹn 10p em đã đến nơi, hắn cũng không ngờ em lại chạy nhanh tới vậy. Cánh cửa được mở ra em hớt hải đẩy nhanh rồi chạy kiếm xung quanh bạn mình đang ở đâu

Taehyung: Có gì thì cũng phải từ từ chứ, em làm gì mà hấp ta hấp tấp vậy, đau hết cái mũi của tôi rồi

JK: Hoseok đâu?

Taehyung: Haizz, nói em cũng để vào lỗ tai mình nhỉ? Đi để tôi dẫn em đến đấy

Em theo sự chỉ dẫn của hắn đi lên phía trên lầu rồi vào căn phòng số 3, mở cửa ra là sẽ thấy thân hình của Y đang nằm trên chiếc giường cũng khá rộng và thoải mái, thấy bộ đồ của Y khác với bộ lúc chiều, em quay phắt lại nhìn hắn

Taehyung: Ê tôi không làm gì bạn em nha, tôi hoàn toàn trong trắng

JK: Vậy tại sao đồ của cậu ấy lại khác biệt đến vậy?

Taehyung tường thuật lại mọi việc xảy ra y chang lúc nãy khi Namjoon kể cho hắn, em nghe xong không khỏi rùng mình, đôi mắt gần như đã ngấn lệ, chỉ cần hắn nói thêm nữa em chắc chắn sẽ khóc, sao ông trời lại bất công như thế, vì lý do gì mà cứ hết lần này lại đến lần khác hành hạ Y như thế, em đến bên giường vuốt ve gương mặt của Y tự thầm trong lòng mình

JK: "Mình đúng là ác độc mà, nếu lúc đó mình chịu nghe theo cậu ấy thì chắc chắn cũng sẽ không có chuyện này, mình là người hiểu cậu ấy nhất mà bây giờ lại để xảy ra nông nổi như thế này, mình đúng là không xứng mà..."

Vừa suy nghĩ em vừa bật khóc, bật khóc vì Y, thấy em khóc hắn cũng lặng lẽ đi ra ngoài để không gian riêng tư cho bọn họ, vừa đóng cửa quay ra thì thấy Namjoon, hắn giật mình

Taehyung: Nè anh là quỷ hả? Đến cũng phải nói 1 tiếng chứ

NJ: Sao rồi?

Taehyung: Tạm ổn, nên để cho họ có không gian riêng tư thôi, em cũng mệt rồi em về phòng đây, anh ngủ ngon

NJ: Ừm, em ngủ ngon

________________

NJ: Đã tỉnh chưa?

JK: Anh là?

NJ: Là anh của Taehyung

JK: Vẫn chưa tỉnh

NJ: Không biết liệu nếu tôi nói thêm việc này, em có chấp nhận không nhỉ?

JK: Chuyện gì?

NJ: Lúc tôi phát hiện ra bạn của em bị cưỡng tôi đưa cậu nhóc này ra xe, trước khi lên xe tôi có thấy 1 người núp trong bụi rậm có lẽ là đồng minh của đám người đấy, 1 trong số những tên đó đã bị tôi xuống tay giết chết, nếu em cần tôi sẽ tìm ra bọn chúng để cho em hỏi

JK: Sao anh lại giúp tôi?

NJ: Tôi có thể không nói lý do không?

JK: Không, tôi cần phải biết

NJ: Cả em lẫn cậu nhóc này học trường quốc gia Seoul đúng không?

~End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro