Chương 5: Góc nghiêng H+ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Y tỉnh dậy đã thấy trên bàn có chén cháo còn nóng hổi như ai đó vừa nấu xong vậy, Y từ từ ngồi dậy thấy có tờ giấy trên bàn Y cầm lên đọc:

Hope: "Nhớ ăn cho đầy đủ, tôi đã nấu nó vào sáng hôm nay tôi biết cậu dị ứng với tôm nên tôi đã làm loại bò, mặc dù không biết có đúng khẩu vị của cậu hay không? Cũng phải ăn cho hết đừng bỏ dở chúng, hôm nay nếu cậu còn cảm thấy không khoẻ thì cứ nghỉ ở nhà, tôi xin phép cho cậu, còn nếu khoẻ thì alo tôi 1 tiếng, số điện thoại của tôi, tôi đã cài vào trong máy của cậu, chỉ cần cậu nhắn 1 câu tôi sẽ qua đón cậu, nhớ là phải thật khoẻ thì mới đi học, còn không cứ ở nhà dưỡng bệnh, về phần bạn của cậu tôi sẽ nói chuyện về tất cả mọi thứ để cho cậu ta không cần phải lo lắng nhiều thứ về cậu, mà cũng an tâm lo cho công việc học tập của cậu ta. Được rồi nhớ ăn hết chỗ cháo đấy. Tạm biệt! Người viết: Min Yoongi"

Hope: Hừm...gì đây, anh ta coi mình là trẻ con chắc, lúc trước thì hung ác, tính khí thất thường, thật chẳng hiểu nổi anh ta nữa, thôi thì có công thì mình cũng tạm chấp nhận vậy, được rồi ăn rồi đi học thôi, sắp trễ rồi

Ngay sau đó Y lật đật xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra thay 1 bộ đồ chỉnh tề cà vạt, tóc tai, nay Y còn xịt thêm nước hoa để dậy mùi thơm của bản thân, Y chính là quyến rũ như thế. Ăn hết chén cháo mà anh đã làm, rồi nhắn tin cho anh theo như lời trong tờ note đã để lại cho Y, Y vui vẻ hớn hở ra ngoài cổng chờ trước, chờ 5p, 10p thậm chí là tới 30p vẫn chưa thấy anh ở đâu, vì sợ trễ học Y liền tự đi bộ dần đến trường, đang đi trên vỉa hè có 1 chiếc xe hơi đột nhiên phóng với tốc độ cao nước dưới đường tạt hết lên quần áo của Y, vì không còn thời gian nên Y chạy gấp rút đến trường, đến nơi cũng đã muộn rồi, Y phải gọi chủ nhiệm của mình xuống để xin bác bảo vệ dẫn vào, nhưng khi vào được trường Y chưa được vào lớp mà phải vào phòng giáo viên để trình bày việc đi học trễ, sao cho rõ ràng và hợp lý. Y thuật lại toàn bộ câu chuyện trên đường đi của mình, chủ nhiệm nghe xong cũng thông cảm và bỏ qua cho Y, vì là lần đầu nên Y cũng không bị viết bản kiểm điểm hay phải bị phạt, Y được tha và đi lên lớp, vào đến lớp Y không thấy anh trong lớp, vào chỗ ngồi Y hỏi bạn bàn trên thì được biết rằng anh có đến trường nhưng có công việc đột xuất nên anh đã xin phép ra về. Học hết 1 buổi sáng đến trưa thì Y đi xuống lớp của bạn mình là Jungkook, đến nơi Y đưa đầu vào ngó xung quanh bạn mình đang ở đâu? Nhưng cũng không thấy, Y hỏi bạn cùng lớp của bạn mình thì bạn Y đã đi xuống canteen trước đó rồi, Y nghe xong liền chạy xuống canteen để tìm bạn của mình, nhưng tìm mọi chỗ cũng không thấy, Y bất lực cũng không muốn ăn gì, Y ngồi xuống 1 chiếc ghế bên cạnh đó, vừa ngồi nghỉ chân đã có người đến gặp tìm Y hỏi chuyện

_Cậu có phải là Jung Hoseok?

Y vừa thở vừa ngước mặt lên nhìn kẻ phía trước đang hỏi mình

Hope: Ừm, là tôi, có chuyện gì sao?

_Ông chủ của tôi bảo tôi đến đón cậu về, không biết cậu có thời gian không?

Hope: Là ai? Tôi không biết ông chủ của các người, tôi không đi, vả lại tôi còn rất nhiều việc không muốn đi đâu hết

_Ông chủ của chúng tôi nói không được làm khó dễ cậu, nếu cậu không đi tôi buộc phải sài biện pháp mạnh

Hope: Nếu cậu cho tôi biết ông chủ của các cậu là ai?

_Chúng tôi không được phép tiết lộ mong cậu hợp tác, tôi không còn nhiều thời gian

Hope: "Nếu mình không đi theo có khi là sẽ loạn cả nơi này, thôi thì cứ đi theo xem như thế nào?"

Hope: Được, tôi đi với cậu

_Xin mời theo hướng này🫴🏻

Y đi theo sự chỉ dẫn của người đàn ông lạ mặt này, ra tới cổng trường sau đó lên xe và mất hút, ông ta chở Y đến nơi hoang vắng, như chốn không người, Y ngồi trên xe mà tim và não cứ đua nhau chạy nhảy làm Y rất mệt mỏi, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn mọi thứ trước mắt trông rất khác lạ, Y lên tiếng hỏi

Hope: Chúng ta là đang đi đâu? Không phải cậu nói gần hay sao?

_Sắp đến nơi, xin cậu giữ trật tự vì nơi này không thể ồn ào nếu không sẽ có chuyện

Y lập tức im bặt không lên tiếng, nhìn mọi thứ xa lạ Y không khỏi lo lắng rằng tên đàn ông này chở mình đi đâu và ông chủ của ông ta là ai?

Chiếc xe dừng lại ở trước 1 ngôi nhà nguy nga tráng lệ, chiếc cổng bằng vàng từ từ mở ra, người gác cổng cúi chào cứ như họ biết người trong xe là ai mà phải kính nể, vào tới cửa chính của căn nhà tên đàn ông đi xuống và mở cửa cũng như những người gác cổng cũng cúi chào và mời Y xuống, Y từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhưng cũng lấy bình tĩnh đi xuống xe và bước đến phía trước nơi cánh cửa đang chờ Y mở toang nó ra, nhưng bản năng là phải bấm chuông chờ người khác ra ngoài mở hoặc có sự cho phép mới mở cửa, đó chính là phép lịch sự của Y đối với tất cả mọi người, không nhanh không chậm Y từ từ đưa tay lên định ấn chuông thì người đàn ông kia lên tiếng

_Cậu chỉ cần đẩy cánh cửa và đi vào vì cậu là người đặc biệt với ông chủ chúng tôi nên cậu cứ đẩy nhẹ cái cửa là nó tự động mở cho cậu

Vì tiếng nói của ông ta nên Y có chút giật mình mà thụt tay lại, như lời ông ta nói Y từ từ đẩy chiếc cửa to lớn trước mắt mình ra, người người bên trong đều cúi đầu kính nể phục Y, bên trong mọi thứ đều sặc sỡ, sắc đẹp, lung linh chói ngời, Y không tin vào mắt mình tại sao ở nơi hoang vu này lại có 1 căn nhà đẹp đến thế

Hope: "Trông cũng không khác gì nhà của Kook, thôi thì cứ đi vào đã, mọi người trong đây làm mình ngại quá cứ cúi đầu xuống chào mình..."

Y vừa đi vừa suy nghĩ đang còn nhìn ngó xung quanh, vị quản gia từ trong đi ra làm Y giật mình

QG: Chào cậu, cậu có phải Jung Hoseok không ạ?

Hope: Dạ vâng, cháu là Jung Hoseok, ông không cần phải kính nể cháu như vậy đâu ạ, cháu rất ngại...

QG: Ông chủ bảo tôi phải kính trọng cậu nhưng nếu cậu đã nói vậy thì tôi xin được phép gọi là cậu Jung được chứ ạ?

Hope: Ông gọi cháu là Hoseok cũng được ạ, không cần quá kính trọng vậy đâu ạ

QG: Vậy mời cậu Hoseok theo tôi lên phòng ông chủ ạ

Hope: Vâng, cháu cám ơn ông

Y lễ phép cúi đầu trước quản gia rồi đi theo hướng ông ấy chỉ, đi 1 đoạn đường quản gia chỉ tay vào chiếc cánh cửa to lớn nhất trong tất cả những cánh cửa mà Y đã đi qua, rồi quản gia cúi đầu chào Y rồi lui về sau làm việc của mình. Y đứng 1 mình lúng túng ở đó không biết phải làm sao, Y từ từ bước đến cánh cửa ấy rồi gõ 3 tiếng vào cánh cửa, không nghe thấy phản hồi, Y tiếp tục gõ thêm 3 lần vào cửa nhưng vẫn như lần đầu là không 1 phản hồi từ bên trong, Y biết rằng chắc mình phải tự đẩy cửa vào, Y nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa ấy ra bên trong còn được trang trí lộng lẫy hơn bên ngoài, xung quanh đều là những viên pha lê đắt tiền, trước mặt là bàn làm việc trên đó còn tách cà phê như được mới pha và chiếc laptop đang được mở, còn đang ngắm nhìn và đắm chìm trong mọi khung cảnh trong phòng thì cánh cửa Y vừa đẩy vào thì nó lập tức được đóng lại "cạch", Y giật mình quay ra đằng sau nhưng không thấy ai, Y từ từ tiến lên để đẩy cánh cửa ra thì nó đã bị khoá và không thể mở, Y hốt hoảng gõ liên tục lên cánh cửa và gọi cầu cứu, đang hoảng loạn bất chợt có giọng nói quen thuộc vang lên

_Làm gì mà hấp tấp vậy? Đã ai làm gì em đâu?

Y quay người lại

Chính là anh, Min Yoongi

Hope: Min Yoongi?

YG: Phải là tôi, sao không còn bất ngờ nữa rồi à?

Hope: Anh làm cái quái gì vậy? Anh cho người đến bắt tôi để đến cái nơi hoang vắng không người ở rồi bắt nhốt tôi trong này? Này! Anh có ý gì vậy hả?

YG: Tôi là người đã chăm sóc em cả đêm, nấu cháo cho em, và đây là cách em trả ơn tôi à?

Hope: Anh muốn trả ơn thì nói hà cớ gì phải phức tạp đến thế này?

YG: Nếu làm theo cách bình thường thì em làm gì dễ dụ đến nơi này?

Hope: Vậy là anh cố tình cho người đến bắt tôi vì nghĩ tôi sẽ đi theo?

YG: Không hẳn thế, đã đến rồi thì ngồi xuống đi

Hope: Không!! Tôi muốn về nhà!!

YG: Nếu em không ngoan ngoãn tôi sẽ phạt em đấy

Hope: À hoá ra ông chủ của bọn họ chính là anh?

YG: Nếu không phải thì sao? Mà phải thì sao? Vốn dĩ tôi bắt em đến đây không phải nhốt em, nếu em thích em có thể đẩy cửa và ra về, nếu em đã về tức là không muốn nhìn thấy tôi nữa thì tôi sẽ làm mọi cách để em không cần phải nhìn thấy tôi

Hope: Anh...ai nói tôi muốn về? Khách đến không biết mời nước còn đứng đó đạo lý

YG: Ô hay nhờ, lúc nãy còn lên xuống đòi về giờ còn lên giọng mẹ với tôi, tí cũng có khách em tiếp cho tôi nhá, tôi không biết làm

Hope: Làm xong thì tôi được gì?

YG: Thấy căn phòng tôi vừa bước ra không?

Hope: Thấy, rồi sao?

YG: Chốc nữa em làm xong vô đó ngồi đợi tôi, em muốn gì tôi cũng cho

Hope: Nè nha, tôi không phải kẻ ham tiền như anh nói lúc trước đâu đấy

YG: Tôi có bảo em vòi tiền tôi à? Em muốn gì cũng được miễn không phải vật chất thì tôi tin chắc rằng em không phải những kẻ ham tiền của ở ngoài kia, em chứng minh đi rồi tôi sẽ tin

Hope: Anh...được, chỉ cần chứng minh là được đúng không? Cứ đợi đó, mà bao giờ khách của anh đến vậy?

YG: Cũng sắp rồi, tôi vào bàn làm việc em cứ ngồi đó chán thì kiếm gì đó mà chơi, đừng phá tôi là được

Hope: Vậy...tôi có thể nói chuyện với anh không? Tôi cũng không muốn đi lung tung, tôi sợ mình sẽ bị lạc...nh-nhưng nếu anh không muốn thì thôi!

YG: "Hừm, con sóc nhỏ này đúng là càng nhìn càng muốn th.ị.t mà"

YG: Được, tôi vừa làm việc vừa trò chuyện với em

Hope: Hmm, anh...anh không chỉ là 1 học sinh bình thường trong trường phải không...

YG: Tại sao em nghĩ vậy?

Hope: Tôi chưa thấy 1 học sinh nào vừa học lại phải còn vừa làm như anh, trên bàn làm việc của anh tôi còn thấy tách cà phê dường như vừa được pha cách đây không lâu

YG: Em chú ý từng chi tiết quá nhỉ?

Hope: Không phải...lúc trước bố tôi cũng hay vừa làm việc vừa uống 1 tách cà phê và tôi là người pha cho ông ấy, nên tôi sẽ không cảm thấy bất ngờ lắm nhưng thứ tôi bất ngờ hơn người ngồi làm việc tại đó là anh

YG: Đúng vậy, tôi không phải là 1 học sinh như cậu, tôi đã rời trường khá là lâu rồi, tính đến hiện tại tôi hơn cậu 3 tuổi, và công việc của tôi là làm việc thay danh chức chủ tịch tập đoàn của bố tôi, vì bố đã có tuổi nên tôi lên quản lý thay cho ông ấy, cả người bạn tôi là Kim Taehyung cũng vậy, cậu ta cũng quản lý 1 tập đoàn và cũng là công ty đối tác của tôi, chúng tôi thường xuyên qua lại công ty của nhau để trò chuyện về nhiều thứ, và mục đích tôi vào trường học là để tìm ra kẻ đã trà trộm vào trường người đó đã lấy đi bản án kế hoạch của chúng tôi, mặc dù không đáng là gì, nhưng tôi ghét nhất ai lấy đi bản kế hoạch của mình mà không xin phép, hiện tại tôi vẫn chưa biết đó là ai đó là lý do vì sao tôi trở lại trường và cùng lớp với cậu

Hope: Vậy...các thầy cô giáo cũng không để ý việc này ư?

YG: Tại sao lại không nhỉ? Nhưng tôi đã nói lại với Hiệu Trưởng trường, tôi không thích mình bị người khác chú ý quá nhiều, khi tôi nhậm chức của bố mình tôi chỉ là nhận nó rồi thôi cũng không báo chí hay làm quá vấn đề, nên đến bây giờ người ta vẫn nghĩ người nắm giữ công ty là bố tôi

Hope: Thì ra là vậy...

YG: Em còn câu hỏi gì nữa không?

Hope: Chắc là hết rồi, à đúng rồi vậy còn căn nhà này...

YG: Đây là căn nhà tôi tự bỏ tiền túi mình và được bố mẹ hỗ trợ mà xây lên, tôi muốn sống tự lập không ai làm phiền nên tôi đã chọn xây ở nơi này, 1 nơi không ai lui tới và cũng không làm phiền tôi mỗi khi tôi tập trung làm việc, tôi ghét bị người khác làm phiền và ồn ào không khí xung quanh tôi

Hope: Vậy việc bọn họ gọi anh là ông chủ...

YG: Vì tôi là chủ của họ, chỉ vậy thôi, vậy xong rồi chứ?

Hope: Ừm thôi anh làm việc đi, tôi lấy điện thoại của mình ra nghịch cũng được, trong khi chờ khách của anh đến

Anh không trả lời Y rồi xoay ghế quay về vị trí mà làm việc, Y nhìn anh chăm chú làm việc rồi tiếng chuông của mình vang lên, nghe thấy tiếng chuông điện thoại anh không khỏi khó chịu nhìn lấy chiếc điện thoại của Y

YG: Điện thoại của em làm tôi mất tập trung đấy, tắt tiếng đi

Hope: À-à được, xin lỗi đã làm phiền

Nói xong anh lại cắm cúi làm việc còn Y quay lại nhìn điện thoại của mình xem ai gọi, hoá ra là bạn của Y, sợ làm phiền đến anh Y đứng dậy đi ra ngoài, để nói chuyện dễ dàng hơn

Hope: Alo?

JK: Lúc nãy t nghe nói m đến tìm t hả?

Hope: Ừm đúng là có đến thật, 1 bạn trong lớp bảo m xuống canteen mà t tìm lòng vòng không thấy m đâu

JK: Phải báo gọi t 1 tiếng chứ, đúng là t có xuống canteen nhưng xuống rồi t lên sân thượng luôn

Hope: Ủa t nhớ m ghét đi lên mấy cái nơi đó lắm mà?

JK: Ai mà chả có đổi thay, quan trọng là đổi như thế nào thôi

Taehyung: Êy, thỏ béo sữa chuối của em nè

JK: Suỵt! Em đang nói chuyện với Hoseokie

Hope: ....

Hope: Này, Kook t vừa nghe thấy giọng của Taehyung đúng không?

JK: Không phải đâu m nghe nhầm rồi, nãy là bạn t, t nhờ nó mua sữa giúp mình

Hope: Nhưng có bao giờ m cho người khác biết m thích sữa chuối đâu? M chỉ nói cho t thôi mà!

JK: Ờ thì...thôi kệ đi, lộ cũng đâu có sao, thôi m đang làm gì làm đi, t có việc rồi bái baii

Hope: Ơ....

~Tút...tút..~

Hope: Ủa mình chưa nói xong mà, nhưng mà mình không thể nghe nhầm được, đó là giọng của Taehyung, không lẽ 2 người họ ở cùng nhau à?

Hope: Sao mà nó cứ sai sai cái gì vậy ta? Mình bỏ quên cái gì hả?

Hope: Càng nghĩ càng nhức đầu, thôi vào phòng lại chứ đứng ngoài đây cũng lạnh sống lưng

-Cảnh khác-

JK: Nè, em đang nói chuyện với Hoseokie đó anh nói thế lỡ nó nghi ngờ cái gì thì chết

Taehyung: Anh đâu biết em đang gọi cho bạn mình đâu, thôi không giận nhé, anh mua cho em 1 thùng sữa chuối luôn

JK: 2 thùng đi, à thôi 10 thùng

Taehyung: Được, em muốn bao nhiêu thùng cũng được, giờ ăn đi nè không tí vào học là anh lại nhớ em đấy

JK: Ngồi cùng bàn mà nhớ cái gì?

Taehyung: Nhưng anh đâu được đụng chạm vào em, nhớ lắm đó

JK: Biến thái quá, tránh xa tôi ra

Taehyung: Được, dám nói anh biến thái, đêm về biết tay anh

JK: Ê ê nè nhe hôm qua chưa đủ hay gì, đau hết cái hông mãi mới dậy đi học được, anh làm nữa là mai nghỉ học đấy

Taehyung: Nghỉ thì nghỉ, anh nuôi em được

JK: Gớm, ra trường rồi mà còn lén vào em vác loa lên báo cho cả trường biết bây giờ

Taehyung: Em mà báo là anh không cứu em được đâu, Yoongi nó nổi điên nhìn đáng sợ lắm

JK: Cho chừa

Taehyung: Thôi ăn lẹ nè, không ăn nhanh là anh đút cho ăn đấy

JK: Ăn thì ăn, làm gì ghê...

-Trở lại nơi Yoongi-

Hope: Dạ, nước của 2 người đây ạ

John: Oh thanks very much, sorry to bother

Hope: ...

YG: Em lui ra sau đi, vào phòng đấy, còn lại để tôi lo

Y gật đầu rồi bước vào trong phòng, khách của anh là khách người nước ngoài nên họ nói tất cả đều là tiếng anh vì họ không nói được tiếng hàn giống Y, mặc dù không hiểu gì nhưng Y cũng đành chịu vì biết bản thân không giỏi tiếng anh. Còn anh ở bên ngoài giao lưu với người nước ngoài ấy rất nhiệt tình, vui vẻ nói chuyện, Y ở bên trong nhìn ra ngoài thấy anh nói chuyện với người khác rất nhiều, mặc dù không hiểu gì nhưng từ góc độ từ căn phòng nhìn ra góc nghiêng của anh rất đẹp, Y mê hồn vào nhan sắc ấy đứng 1 lúc lâu mà không biết anh đã tiễn khách ra về rồi Y vẫn còn đứng bám cửa ở đó nhìn ra chiếc ghế nãy anh ngồi nói chuyện với đối tác của mình, anh đến và cốc vào đầu Y 1 cái Y mới giật mình bất chợt thu lại ánh nhìn của mình lúc nãy rồi lúng túng không biết phải làm gì

YG: Làm gì nhìn ra ngoài đó mãi vậy? Lúc tôi nói chuyện em cũng đứng nhìn, em không nhớ lúc nãy tôi có nói tôi không thích người khác quá chú ý tới mình hay sao?

Hope: T-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý...chỉ là...

YG: Là?

Bị anh hỏi dồn Y lúng túng không biết nên nói như thế nào, nhìn vẻ mặt lúng túng của Y anh bật cười rồi nói

YG: Cứ nói đi, tôi đã làm gì em đâu?

Hope: Ờ-ờ...

YG: Vậy nói đi

Hope: T-tôi nói điều này ra anh đừng chê cười tôi nhé...

YG: Ừm

Hope: Hứa đi

YG: Em rắc rối nhỉ? Được tôi hứa

Hope: Lúc đứng ở đây tôi...tôi thấy góc nghiêng của anh n-nó đẹp...nên là tôi cứ đứng nhìn anh, tôi không biết làm sao nhưng mà nó cứ có sức cuốn hút thế nào ấy...

Y cứ nói, càng nói càng ngại, còn anh thì không để lộ gì ra ngoài nhưng trong lòng rất vui vì Y nói như vậy

****************

Y/n: Sao hay làm giá quá anh ơi😒

YG: Làm gì kệ anh mài, buyến buyến, đang nghe chồng nhỏ khen

Y/n: Chưa cua được mà anh:)))?

YG: Xùy xùy, tránh ra

****************

Hope: Nè, anh có nghe tôi nói gì không đó...

YG: Có tôi nghe xong rồi, vậy là em mê vẻ đẹp của tôi rồi sao?~

Hope: Không phải thế...nhưng mà tôi phải thừa nhận anh...rất có sức cuốn hút, nếu mà ai được anh để ý chắc có phước lắm...

YG: Vì sao?

Hope: Anh biết quan tâm, lo lắng cho người khác, biết lắng nghe người khác, mặc dù bề ngoài không biểu lộ gì nhưng tôi biết anh không phải người đàn ông vô tâm, vả lại anh còn đủ tiền để chi trả cho mọi thứ như tiền điện, tiền nước...và còn rất nhiều thứ nữa, và đặc biệt hơn là khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của anh chắc cũng không ít cô gái đang theo đuổi anh nhỉ? T-tôi chỉ tò mò thôi anh không trả lời cũng không sao...

YG: Sao em cứ phải sợ tôi về việc gì nhỉ? Tôi còn chưa chạm đến tóc em mà?

Hope: Tôi sợ tôi nhiều chuyện anh sẽ không thích

YG: Hừm, đúng là ai mà nhiều chuyện tôi cũng ghét, nhưng tôi vẫn có ngoại lệ cho mình chứ, và ngoại lệ của tôi là em

Hope: ....

YG: Và tôi có thể trả lời luôn câu hỏi của em, tất cả những đức tính tốt em kể ra là tôi dành cho em, tôi chưa làm như thế với ai bao giờ và việc nhiều người mơ ước có được tôi là điều quá xa vời, họ có thích cũng chỉ giữ trong lòng chứ không dám đứng trước mặt tôi mà tỏ tình hay làm những chuyện không ra gì, tôi rất ghét việc phô trương nơi đông người, nhưng nếu người tỏ tình tôi và mạnh bạo đó là em thì tôi có thể suy nghĩ lại đấy ~

Hope: Anh...anh nói cái gì vậy chứ? Tránh ra tôi làm xong rồi tôi đi về đây!! Không nói chuyện với anh nữa

YG: Chứ không phải lúc nãy tôi có nói sẽ thưởng công cho em à?

Hope: Vậy bây giờ tôi muốn anh thả tôi đi

YG: Vừa khung giờ trước tôi đã cho em cơ hội nhưng em lại không biết tận dụng, bây giờ em đã hết cơ hội, và việc em ra điều kiện đối với tôi bây giờ cũng hết hiệu lực, và bây giờ chỉ có lời nói của tôi mới có hiệu lực

Hope: Khôngggggggggg, thả tôi raaaa Yoongi đángg ghéttttt

Mặc cho Y dãy dụa anh bế nhẹ tưng 1 cái đã ẵm Y trên tay, bế Y qua căn phòng đối diện còn lại, đó chính là căn phòng cách âm, còn căn phòng Y đứng là căn phòng bình thường người ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng của Y nếu Y la lớn. Anh di chuyển nhanh chóng qua căn phòng rồi chốt cửa phòng lại đặt Y xuống rồi cởi luôn áo của bản thân, nhìn thấy thân hình của anh Y thật không tin vào mắt mình nhìn bề ngoài nghĩ anh yếu nhưng không ngờ bên trong anh có cơ, thấy Y cứ nhìn chằm chằm anh không ngại lên tiếng trêu chọc Y

YG: Nếu thích em có thể lấy tay mình rờ vào chúng~

Hope: Anh... không phải tôi phải ra khỏi đây!!

YG: Em nghĩ em chạy thoát được tôi sao?

Đúng là sóc làm sao vật lại 1 con sói đang trong cơn thèm thuồng chứ, đồ ăn ngon trước mắt làm sao để nó biến mất dễ dàng như thế được?

Anh cúi xuống hôn vào bờ môi căng mọng của Y, tách 2 hàm răng của Y len lỏi chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào mà không ngừng thích thú nuốt hết khí của Y, chiếc lưỡi của Y thì trốn 1 góc nhưng trốn thế nào được khi anh đã bắt đầu phấn khích tìm ra chiếc lưỡi ấy rồi cả 2 đều cuốn lấy nhau, tình tứ mà nồng nàn, kéo dài dằng dặc 10p cuốn lấy nhau anh nuối tiếc rời khỏi đôi môi ấy rồi kéo sợi chỉ bạc, còn Y là lần đầu nên khi rời khỏi Y thở hổn hển, rồi lấy tay đập vào người anh, cau mày nói

Hope: Nè bộ anh đói lắm hả? Ngộp thở muốn chết

YG: Em có tin em nói câu nữa là tôi sẽ tiếp tục không?

Nghe lời đe doạ từ anh Y im bặt không than 1 lời nào nữa, anh tiếp tục cúi xuống hôn khắp khuôn mặt của Y sau đó hôn xuống xương quai xanh, tay anh mạnh bạo xé toạc luôn chiếc áo Y đang mang trên người để lộ ra 2 viên bi hồng hài xinh xắn đang cương lên, anh cứ nhìn chằm chằm vào nó làm Y rất xấu hổ

Hope: N-này đừng nhìn chằm chằm chứ, làm gì thì làm đi...

YG: Được là do em nói tôi không hề ép nhé

Nói xong anh cúi xuống ngậm 1 bên trước bên còn lại anh lấy tay xoa nắn nó, có khi còn cấu nhẹ làm Y phải r.ên lên 1 tiếng nhẹ, khi Y r.ên làm anh đang phấn khích chuyển sang điên cuồng, ngậm 1 bên anh lại chuyển qua bên còn lại và bên kia tay anh cũng xoa nắn nó, anh nghịch đùa với nó rồi anh từ từ trườn xuống tới bụng Y 2 tay của anh vẫn nghịch 2 viên bi ấy, anh ngồi thẳng dậy nâng chân của Y và..."xoẹt" anh xé luôn cả mảnh vải che thân dưới của Y, anh nhìn chằm chằm vào nó...vì nó đang ướt sũng, anh cười 1 cái rồi cũng xé toạc nó ra và đó chính là mảnh vải cuối cùng, và anh cũng bắt đầu cởi hết y phục trên cơ thể mình và hoà vào cùng với Y, anh tiếp tục cúi xuống vào môi Y rồi trượt từ từ xuống phía dưới cùng, Y vì ngứa nên cứ cựa quậy trên giường trông rất "mẫn cảm" với anh, vì không thể 1 lần làm hết được nên anh phải "dạo đầu" trước khi làm chuyện khác, từ từ 1 ngón, rồi 2 ngón, 3 ngón và chỉ mới 3 ngón mà Y đã ưỡn ẹo ngồi bật dậy ôm anh vào lòng tay thừa cơ mà cào cấu vào sau lưng của anh, thấy Y đang đau chưa quen hẳn anh rút 1 ngón ra rồi làm 2 ngón còn lại để Y quen dần, để Y cảm thấy đỡ đau hơn anh quay mặt ra để mặt Y đối diện với mình rồi anh hôn vào đôi môi ấy, khi hôn anh mạnh bạo hơn ở phần dưới đương nhiên là sẽ đau nhưng có anh làm vật để mình đỡ đau Y không ngừng cào ở phía sau lưng anh mà trong khoang miệng Y liên tục tiết ra nước bọt để cuốn lấy lưỡi anh dễ dàng hơn, xong phần khúc dạo đầu, Y mệt mỏi nằm xuống, vì là lần đầu nên Y có hơi mệt, thấy Y mệt anh cũng không làm nữa mà bế Y vào phòng tắm để vệ sinh cho Y, xong xuôi anh lấy đồ mặc vào cho Y rồi đưa Y về giường đắp chăn cho Y ngủ, còn anh thì tự giải quyết "vấn đề" của bản thân rồi mới tắm rửa lên giường và nằm xuống ngủ cùng Y cho đến tối.

•End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro