2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay đi học vui không con trai??"
Mẹ hỏi vọng ra ngoài khi nghe thấy tiếng hét chấn động địa cầu của Khôi. Cậu đáp lại:
"Cũng ổn mẹ ạ, các bạn hoà đồng lắm"
"Vậy thì tốt, học cả ngày chắc cũng mệt rồi, người chua lè, vào tắm rửa rồi ra ăn cơm nhé!"
"Vâng thưa mommy"
Khôi nhanh nhảu trả lời rồi phi lên tầng.
----------------------------------------------------------
Trên tầng 2:
Vừa ngâm bồn nước ấm, Khôi vừa nghịch bong bóng xà phòng. Ở cái độ tuổi này mà nói, có lẽ chỉ mình cậu là quậy mấy thứ vô tri vậy thôi-_-. Mẹ cứ hay chê cậu tắm lâu, chứ thực ra trong phòng tắm cậu cũng làm được ối việc ấy chứ. Skincare nè, nghịch tóc nè, chơi xà phòng nè, hát nè, lâu lâu còn wax lông chân nữa,... Và còn 7749 những việc khác. Vậy tính ra cũng đâu có lâu đâu hen!!(ừ đi cho Khôi zui)
"KHÔI, CÓ NHANH LÊN KHÔNG HẢ, MÀY NGỦ TRONG ĐÓ HAY GÌ??"
Tiếng gọi của An khiến cậu được một phen hú vía, dòng suy nghĩ cũng bị cắt ngang.
"Rồi rồi, tao ra liền nè, kêu gì dữ vậy mày?"
"Mày mau lên đó, cả nhà ngồi chờ cơm mày muốn mòn đuýt rồi!!'
"Ừ, xuống đi tao xuống liền"
Nghe ông anh trai ngựa bà của mình trả lời vậy, An cũng thôi không thúc dục nữa. Chỉ có điều, An đâu biết rằng, cậu nói vậy chỉ để An thôi dục dã, chứ cậu còn ngồi ngầm bồn 30' nữa mới ra.
----------------------------------------------------------
Dưới tầng 1:
"Oa, đồ ăn thơm quá, tay nghề của mommy là đỉnh nhất"
Vừa ngửi thấy hương thịt bò thơm nức mũi, Khôi liền cảm thán khiến chị mẹ cũng có đôi chút tự hào. Cậu ngồi vào mâm cơm với gia đình. Chỉ sau câu:"con mời bố mẹ ăn cơm", một loạt câu chuyện về trường mới, từ bạn mới, lớp học, cô giáo,... Vân vân và mây mây đều được Khôi tuôn ra một tràng. Từ xưa đến nay đã thế, trong bất cứ một bữa cơm nào, người nói nhiều nhất luôn là Khôi, người ít nói nhất là An. Nó dường như đã trở thành một quy luật, một vòng lặp. Nếu như hôm nào Khôi ít nói thì chắc chắn hôm đó bão to:))
----------------------------------------------------------
Sau bữa cơm, An rửa bát(2,4,6 là An rửa, 3,5,7 là Khôi rửa), bố mẹ ngồi trong phòng làm việc, Khôi học bài trên phòng. Trong căn phòng trang trí tone xanh dương-trắng, có một con người đang bối rối với bài tập môn Ngữ Văn. Thành thật mà nói, Văn đối với cậu là một cái gì đó vô cùng vô cùng mệt mỏi, khó nhọc. Mỗi lần làm bài tập môn này, bộ não với IQ 200 của cậu dường như ngưng hoạt động, đình công. Sau một hồi quằn quại với Văn, cậu chuyển sang làm bài tập Toán. Khác với Văn, Khôi lại rất giỏi Toán, kể cả bài tập nâng cao, Khôi cũng giải trong phút chốc. Đây cũng được coi là niềm tự hào của cậu.
Ngó chiếc đồng hồ con trên bàn học: "Mới đó thôi đã 11h rồi. Đi ngủ thôi"
Sau khi đặt báo thức, Khôi đi đánh răng, rồi lên giường, chìm vào giấc mộng dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
----------------------------------------------------------
"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo thức ồn ào kéo Khôi ra khỏi cơn mơ, ngái ngủ thò tay tắt chuông. Đêm qua cậu không nằm mơ thấy ác mộng mà là một giấc mơ kì lạ. Đó là đám cưới của bản thân. Nghe khá bình thường nhưng điều kì lạ ở đây là người nắm tay cùng cậu bước vào lễ đường không phải là một người con gái xinh đẹp, trong trẻo trong bộ váy cưới mà lại là một nam nhân cao lớn, sắc sảo với bộ vest màu ghi lịch lãm sánh bước. Giờ nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà:)). Nhưng có một điều mà Khôi phải công nhận, nam nhân đó thực sự rất đẹp trai. Đôi mắt đen, sâu thẳm, dù toát lên cảm giác lạnh lùng nhưng vẫn gây cho đối phương cảm giác an toàn. Mũi cao, thẳng. Ngũ quan hài hoà. Tuy nhiên, ngoại hình của con người đó lại khiến Khôi cảm thấy kì lạ, cảm giác quen quen, nhưng không nhớ đó là ai. Thôi kệ moẹ đi, từ từ rồi nhớ, đi học đã, chứ đợi đến khi não cậu nhảy số xong chắc trễ học rồi.
Khôi đứng dậy, thôi nghĩ ngợi. Đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, xuống nhà dưới, ăn sáng rồi đi học
----------------------------------------------------------
*Tầng 1:
Cậu xuống nhà, ngó vào phòng bếp, không thấy ai, ngó ra vườn, vẫn không thấy. Cậu phát hiện ra tờ note nhỏ trên bàn với nội dung:
"Hôm nay bố mẹ đều bận ra ngoài từ sớm, không thể nấu bữa sáng, hai đứa lấy tiền mẹ để trên bàn rồi ăn sáng nhé!! Chúc các bé iu của bố mẹ có một ngày tốt lành!!
Kí tên: chị mẹ và anh bố:))
Khôi thở dài một cái trước sự nhí nhố của hai vị phụ huynh, sau đó rút tờ
50🐟 được kẹp dưới chậu xương rồng nhỏ rồi cưỡi con chiến mã đi học. Có lẽ An đã đi trước rồi.
Ghé vào tiệm bánh mì mà mình hay ăn mỗi khi không ăn sáng ở nhà
"Cô ơi cho con một ổ bánh mì không rau nhiều cay còn lại đầy đủ nha cô"
Cô Tâm không cần nhìn lên, chỉ cần nghe cái chất giọng trong trẻo cùng với âm lượng to muốn nổ lỗ tai "sícknêytrèr" của Khôi là cũng biết cậu đến.
"Khôi đấy à con, để cô làm bánh mì cho, đợi cô một chút nha"
Bây giờ cô mới ngẩng đầu lên, cười nhìn cậu.
"Vâng"-Khôi cười khoe ra cặp răng thỏ đáng yêu.
Vài phút sau...
"Bánh nè con, ăn nhanh còn đi học, sắp muộn rồi, cô bỏ cho con thêm ít thịt nướng nữa, dạo này trông con hơi gầy hơn trước nhiều đấy"- Cô Tâm vừa nói vừa cầm khăn lên lau bàn
Thấy cô nói vậy, Khôi đáp:
"Con cảm ơn cô, nhưng từ mai cô không cần bỏ thêm đâu, một ổ bánh mì cô cũng đâu có lời bao nhiêu đâu. Vả lại con tròn hơn trước chứ đâu có gầy".
Sau một hồi trò chuyện thì ổ bánh mì cũng đã nằm gọn trong bụng cậu.
"Thôi con đi học cô nhé, chúc cô một ngày tốt lành!!"
"Ừ con đi đi, học tốt nha"
Tràn đầy năng lượng, cậu chào cô rồi phóng đến trường.
----------------------------------------------------------
End chap 2
----------------------------------------------------------
Dạo này au Chuối đang ôn thì nên tốc độ ra truyện chậm chứ không phải au drop truyện nhé mọi người;-;☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro