Chương 1: Thuốc teo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tới, từng bông tuyết lạnh lẽo trắng xóa rơi trên mặt sông đã đóng thành băng.

Văn Ninh đứng vịn vào thanh thép của cầu Bình An , đôi mắt cậu phóng xa tựa nhìn lòng sông phía dưới lại như xuyên qua trông ngóng điều gì.

Đồng hồ trên tay điểm 12:00, ngay khi Văn Ninh vừa hồi thần thì bỗng từ đằng sau một bàn tay đẩy mạnh vào lưng cậu. Theo quán tính cậu ngã chúi về phía trước, cả người đập xuống xuống nền băng lạnh lẽo khiến nó rạn nứt.

Nước từ khắp nơi bao vây lấy cậu, Văn Ninh không biết bơi nên chỉ có thể bất lực cảm nhận từng dòng nước chảy qua tràn cả vào miệng mũi. Đôi mắt Văn Ninh nhìn mặt nước lấp lánh ánh sáng vàng của đèn đường chiếu xuống cùng với bóng dáng đỏ rực trên cầu, trong một khoảnh khắc cậu dường như cảm thấy như vậy rất tốt.

Giống như nước chảy, từng dòng kí ức ùa về làm não bộ có chút quá tải.

Cậu nhìn thấy ba mẹ đang mỉm cười, nhìn thấy chị gái lúc còn nhỏ và cả cún con 3 tháng tuổi nhà mình.

Rồi bỗng mọi thứ tan đi, chiếc cán phủ vải trắng ướt đẫm đập vào mắt cậu. Gương mặt thành thục của chị gái tái nhợt, mái tóc nhỏ nước rớt khỏi cán rơi xuống đất, vài cọng còn dính bệt vào gò má chị, đôi mắt nhắm nghiền yên tĩnh.

Tim cậu nhói lên một chút, cảm nhận cái cảm giác nghẹt thở và dòng nước lạnh ngắt bao quanh. Lúc này trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ :

' Lúc ấy, chị cũng lạnh vậy à? '

Đôi mắt cậu nhắm lại, khi mở ra lần nữa đã là một mảnh trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn ngay đầu mũi và tiếng nước trong bình truyền nhỏ giọt truyền vào tai. Đây rõ ràng là cảnh tượng quen thuộc ở bệnh viện.

' Âm phủ dạo này ưa thích kiểu bày chí như này à? Kiểu kiến trúc cầu KPI? '

Cậu còn chưa kịp định thần lại thì bên ngoài bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt.

' Thôi đúng rồi, nghe cứ như tiếng cửa mở trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Xem ra chỗ này là âm phủ thiệt. '

" Ninh ngốc, em mau tỉnh dậy cho chị! "

Thôi rồi, chẳng lẽ lúc xuống đây chị cậu chỉ uống có nửa chén canh mạnh bà nên nhớ được mỗi kí ức lúc nhỏ hả ta? Người chị phiên bản trưởng thành của cậu không thể nói chuyện kiểu này được.

Văn Ninh quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói. Và rồi cậu thành công nhìn thấy được cả phiên bản mini của chị gái Văn Vĩnh Ái. Đúng thật là phiên bản mini, trước mặt cậu là một cô bé tầm 8 đến 9 tuổi, mái tóc đen ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn linh động và chiếc váy màu hồng phấn đáng yêu - loại quần áo có màu sắc mà từ lúc chị cậu đến tuổi trẻ trâu đã không còn đụng tới nữa.

" Chị ơi, xuống đây còn phải uống thuốc teo nhỏ hiệu cô văn nan ạ? "

" Cái gì mà thuốc teo nhỏ với không teo nhỏ? Em xem nhiều hoạt hình quá rồi có phải không! "

Chị gái bản mini đi đến nắm lấy tai cậu nhấc lên.

" Đau đau đau!!! Chị ơi, em đau. "

Rõ ràng là một cô công chúa nhỏ sao chị ấy lại có lực tay mạnh như vậy chứ!

Bàn tay thon thả nhỏ bé kéo lấy một bên tai của cậu trông thì chẳng có tí lực gì nhưng chỉ có người chịu phải mới biết nó uy lực thế nào. Ngay lúc Văn Ninh tưởng như tai mình sẽ rơi ra ngoài thì một chất giọng đầy nội lực vang lên, giọng nói mà rất lâu rồi cậu mới nghe lại lần nữa.

" Ái Ái, con còn nhéo nữa thì tai em trai sẽ rớt ra thiệt đấy. "

" Mẹ ơi, Ninh ngốc tỉnh rồi nè! "

Nhìn thấy mẹ cô liền buông bàn tay đang nắm lấy tai thằng em ngốc nhà mình, chạy đến ôm lấy mẹ.

Thân là con trai và em trai trong nhà Văn Ninh chỉ có thể bất lực vừa xoa tai vừa nhìn hình ảnh ôm nhau thắm thiết của hai vị nữ cường nhân trước mắt.

Sau một hồi đến là lâu cuối cùng mẹ cậu mới nhận ra con trai mình vẫn còn đang ngồi một cục trên giường bệnh, bà đưa mắt nhìn sang, nhẹ giọng hỏi cậu.

" Tiểu Ninh, con có thấy khó chịu chỗ nào không? "

" Dạ không. "

Cậu vừa nói vừa lắc đầu, nhìn ma ma đại nhân.

Mẹ của cậu cũng trẻ hơn rồi, trông giống bà ấy lúc 27 - 28 tuổi. Thuốc teo nhỏ này có tác dụng tốt ghê.

" Mẹ ơi, khi nào thì nhà mình đầu thai ạ? Còn có ba đâu rồi, không phải ông ấy bỏ nhà mình đi đầu thai trước rồi chứ ? "

Cậu vừa dứt câu hỏi thì một khoảng lặng bao trùm, hai người bốn đôi mắt mở to nhìn chằm chằm cậu.

Sự nghi hoặc trôi nổi trong phòng, bơi bơi bơi ~

Văn Vĩnh Ái đi về phía Văn Ninh, đặt tay lên trán cậu, lo lắng hỏi :

" Ninh ngốc, có phải em sốt đến ngu rồi không? "

Cô đưa mắt nhìn mẹ mình đầy nghi ngờ.

" Mẹ ơi, Ninh ngốc sẽ không phải bị bệnh đến ngốc thiệt chứ? "

Nghe con gái nhỏ nói vậy, Lê Vy cũng có chút hoảng hốt. Bà bước nhanh đến bên cậu, giọng nói tự động hạ thấp âm lượng nhẹ nhàng nói.

" Tiểu Ninh, con có chỗ nào mệt sao? "

" Dạ không mà mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Cơ mà hai người còn chưa trả lời câu hỏi của con đâu."

Lê Vy nhìn con trai, cảm thấy con mình có vẻ là bị sốt đến ngốc thiệt liền hốt hoảng nói với con gái nhỏ.

" Ái Ái nhìn xem tiểu Ninh, đừng để em con làm chuyện gì ngu ngốc. Mẹ đi gọi bác sĩ đến xem thằng bé. "

Rồi vội vàng lướt đi như một cơn gió chẳng mấy chốc đã khuất sau cánh cửa phòng bệnh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro