Chương III: Lời mời xem '50 sắc thái'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nha , bạn Hà Phương , ừ , ý tôi là bạn nữ chính của chúng ta đã vào làm ở phòng thiết kế của công ty Hoàng Thị hơn một tuần . Hôm nay sẽ là một ngày tôi dẫn dắt các bạn tìm hiểu xem Hà Phương của chúng ta sẽ làm gì khi đi làm .

Vẫn như thường ngày , Hà Phương bước vào chiếc thang máy rộng thênh thang như thang máy của cái bệnh viện mà dùng để đưa cả cái giường bệnh vào ấy . Nhưng nó chỉ rộng khi chỉ có một người , còn bây giờ là một ổ kiến .

Hà Phương bây giờ tuy chưa là nhân viên chính thức nhưng phòng thiết kế này rất là , ừm , ờ .... bựa , điên , ba chấm ... Thế nên Phương cũng có thể dễ hòa nhập vào nó . Quan trọng là ở phòng thiết kế Phương đáng yêu đã là một phần tử quan trọng rồi .

Bởi vậy , không hổ danh Chị Đại trường ba chấm của chúng ta . Mới vào cái Cty này hơn một tuần thế mà đã làm luôn cả chức Lão Bà của hội nhiều chuyện tứ xó rồi '.' À mà còn nữa , Phương ta rất hài lòng vì khi chả có việc gì thì chế trưởng phòng cũng điên điên với bọn họ . Còn cả chế trưởng phòng cũng là Otaku, một thành phần Otaku hại não :)))))))))))

Thật ra việc này rất dễ khám phá ra . Một Otaku cơ bản phải bựa - không ở mức bình thường . Một Otaku sẽ rất cuồng Anime hoặc Manga . Một Otaku sẽ rất giỏi chửi lộn - còn có người làm chửi mướn cơ :)))))) Cơ mà thường các Otaku đều sống trên thế giới ảo nên cái tài chửi lộn thì sẽ chuyển sang gọi là AHBP (Anh Hùng Bàn Phím)

Và... Chế trưởng phòng rất bựa đấy . Được , tới yếu tố cuồng Anime và Manga , tất nhiên rất dễ thấy , khi rảnh thì bạn Phương của chúng ta sẽ tiếp tục cày Gintama còn chế trưởng phòng cũng thế , mỗi khi rảnh cứ cày hết tập Anime này đến Anime khác . Giỏi chửi lộn , cả bạn Phương và chế trưởng phòng khi gặp đứa nào anti Otaku thì chửi cha , chửi mẹ,chửi dòng họ chửi đến khi nào tên AntiOtaku đó chịu xin lỗi Otaku trên khắp thế giới thì mới thôi . Mà chửi lộn trên TGA thì cả hai đều là các AHBP hại não levelmax :)))))))))))) À , chuyện quan trọng nhất về chế trưởng phòng , chế ấy tên là Nhung . Nhưng chế chỉ thích người ta gọi là Vicky , đứa nào dám gọi họ thì đấm phát vỡ mồm :))

À còn nữa. Phòng thiết kế luôn luôn đối đầu với phòng marketing. Cũng chả ai hiểu tại sao lại đối đầu nhau , nhưng mà nơi nào có phòng maketing thì không có thành phần của phòng thiết kế .

Chuyện Phím Hoàng Thị - Trang web cho các bà tám ông chín ngồi làm AHBP để thỏa mãn điều kiện nhiều chuyện của mình .

Quay về hiện tại .

Hiện thì bạn Phương thân yêu vẫn chen lấn trong thang máy chứa cả chục người . Mùi mồ hôi , mùi nước hoa , mùi phấn ,... toàn là mùi khó chịu . Nhưng đành phải chịu đựng thôi , vì không đi thang máy chả nhẽ tốn sức chạy bộ từ tầng trệt đến tầng mười mấy và hơn thế nữa là cái tòa nhà này có cả chục tầng cơ , chỉ có những đứa bại não mới làm thế .

Ting.

Tiếng chuông báo hiệu đến tầng 6 như tiếng chuông cứu hỏa mà Phương đang ở trong căn nhà bị cháy - đấy là niềm hạnh phúc mỗi sáng của chị ấy :))) Bước thẳng đến cái ổ chứa rộng lớn - Phòng thiết kế .

"Kon'nichiwa" - Hà Phương vẫy tay chào cả đám đang ngồi tự sướng up Facebook . Sáng sớm cứ hể giờ này là cả cái ổ chứa này lại như thế ấy , chúng nó cứ tưởng mình là ngôi sao mà up ảnh để câu like cơ đấy , ATSĐ :))))))

"Kon'nichiwa" - Cả đám không ngẩng đầu mà chỉ nói cho qua , bọn này sống ảo hết sức .

Cứ như thường , 6:30 là lúc rảnh rỗi nhất của phòng thiết kế , vì lúc này chả có việc gì để làm . Phương để túi xuống rồi chạy vào phòng chị Vicky buôn chuyện . Chả ai hiểu nỗi lòng của những đứa nhiều chuyện như Phương đâu , chỉ có nói chuyện mới hạnh phúc .

Vào phòng ngay tức khắc nhiệt độ giảm xuống đến nỗi lạnh cả gáy . Còn chị Vicky thì mặt hằm hằm như muốn phang dao giết người ngay tức khác , con tác giả này xin thề , nhìn vào mắt chị ấy thì lên dĩa là chắc chắn rồi .

" Vicky,tỷ thế nào mà lại giận tím cả mặt thế này ?" - Hà Phương với tay lấy gói oishi cay rồi ngồi xuống ghế xoay xoay vài vòng , hóng hớt hỏi chuyện . Nhưng mà cũng thật lạ , thường ngày tỷ ấy rất hòa nhã , đâu có bừng bừng nổi giận ghê gớm vậy .

" Cái con cá(1*) , định mệnh(1*) nó . Lại có một đứa antiOtaku nữa . Nhưng đứa này còn cứng đầu gấp trăm mấy đứa mà tỷ với cưng đối phó thường ngày , nó dám nói tỷ thế này cơ ấy"

" Được rồi , tỷ cứ bình tĩnh , để em xem"

Hà Phương di chuyển ghế tới bàn làm việc của Vicky nhìn tới nhìn lui . Cuối cùng mặt đen hơn đít nồi . Cụ thể vụ chửi lộn của Vicky và #đangmắctiểu là ...

.Cảnh báo khuyên trẻ em ngây thơ dại khờ đừng đọc cái đoạn chửi nhộn này , kẻo mất ngây thơ dại khờ thì lại trách con tác giả này . Tội lắm :(((((

Status of #đangmắctiểu: Tôi ghét Otaku . - Đấy , mới nhòm vào thì tưởng nó đơn giản thế thôi nhé , cứ từ từ rồi bạn sẽ thấu nó ra sao.

Vicky's comments on the status of #đangmắctiểu: dume(1*) cưng nhé , cái dòng tus của cưng làm chế thấy bực rồi nha . Chế không muốn gây chiến với cưng đâu , đừng vì một phút trẻ trâu mà hối hận nhé cưng . Mắc tiểu thì vào toilet ấy +))))))))))))

#đangmắctiểu answer Vicky's comments: Ồ , thì ra chế là Otaku à ? Thế chế thích cứ nhích đi , chiến thì chiến . Em đây đách(1*) sợ chế . À thì em đang ngồi toilet này , chế thiêng quá mà , đang tiểu tự nhiên có cục sh*t(1*) từa tựa chế trào ra khỏi hậu môn thân yêu của em đây này . :))))))))))))

Vicky's comments on the status of #đangmắctiểu: Ồ , thế cưng có biết chế đang chơi Cross Fire không . Chế đang bắn tự nhiên mà sh*t nó trào ra súng của chị đây này . Ơ hay , cái cục sh*t trào ra từ súng của chị nó từa tựa giống cái mặt măm của em í :> :>

... - cuộc chiến ba chấm của Vicky's và #đangmắctiểu cứ tiến triển đến câu cuối cùng của #đangmắctiểu....

#đangmắctiểu answer Vicky's comments: í hihi , chị có biết mặt chị giống cái dương vật lắm hong :v :v

À , tới đây thì chị Vicky's mặt tối sầm , tay nắm chặt , trán nổi đầy gân ,... như lúc chị Phương vào phòng ế :)))))

Xem tới câu cuối thì chị Phương khóe miệng giật giật , mặt đen hơn đít nồi.

"Thôi , đi ăn sáng với em đi . Kệ bố nó , tức chi cho hao tâm tổn sức . Rảnh thì em chửi nó cho "

"Ô cây , tỷ tắt máy đã " - Nói tới đó thì mặt của cả hai dần bình thường trở lại, nhiệt độ phòng cũng tăng lên như bình thường . Hai bạn chẻ lại tung tăng đi tới canteen(2*) mà xơi bữa sáng ngon lành . Chuyện cũng thường , hai đứa nó lớn như con trâu rồi mà còn tưởng mình là mấy bạn chẻ chơi với nhao đấy hoi .

Canteen

Bạn Phương ngồi gặm bánh mì với cốc sữa đậu nành như nhân vật đói nghèo ở Châu Phi thì nghe tiếng giày lộp cộp nện xuống mặt đất đang tới gần . Ai nha , đây chắc chắn là tiếng giày cao gót của con mẹ già Megi bên phòng Marketing chứ còn méo gì nữa . Chỉ có con đó là nện giày cao gót lớn tiếng thế thôi .

"Hứ" - Mẹ già ngồi xuống nhẹ nhàng , dịu dàng tỏ vẻ sang chảnh .Nhưng đi tới mắt toàn thể nhân viên của Cty thì như mụ Ma lê phi xần của Đisney ế . Khoan , lấy bà già Megi so sánh với Maleficent là sĩ nhục lớn cho Maleficent ấy chứ . Mà cái sự xuất hiện của mắm thúi Megi chả đáng gì nói , next .

Tua nhanh thêm 5' nữa

Vẫn có tiếng giày nện vào nền đất nghe 'cộp cộp' nhưng là tiếng nện rắn chắc của giày nam . Bạn nam mặc áo đen,quần đen,giày đen,kính râm đen,tóc đen,da rám nắng,... tóm lại màu chủ đạo của bạn đang nện giày là màu đen tất . Nhưng , bạn ấy cớ gì lại tiến về phía bạn Phương thân yêu của chúng ta .

" Tổng giám đốc muốn gặp cô "

" Anh ta gặp tôi làm đách giề ?"

" Tôi không biết , tổng giám đốc nói phải gặp cô ngay "

" Ô cây , tôi tự đến , khỏi cần rước "

...

"Cờ lờ gờ tê?(1*)" - Phương giở giọng láo toét ra nói . Ai nha , thiệt tình là bạn ấy láo lâu rồi , thông cảm :v :v

"Rủ cô xem 50 sắc thái" - Nói tới đây đồ ăn mới nhét vào họng lúc nãy của Phương cứ như muốn trào tự do ra ngoài . Cũng may Phương kịp bịt miệng lại , không thì tội cho cái văn phòng .

Phương còn nhớ , cái ngày mà cô cùng Cát Cát đi xem 50 sắc thái . Ừm , đoạn đầu rất chi là bình thường . Rồi đến cái đoạn Căn phòng đỏ . Ôi cái đệt cờ mờ nó , bạn ấy đã phải đạp của nhà vệ sinh mà ói như chết sống , Đổng Sĩ Cát dthw của chúng ta cũng tuôn bắp rang mới nhét vào họng như mưa . Và từ đó hai chế đã thề là đếch đụng tới cái phim này nữa .

" Chú mày cứ đùa " - Chị ấy nói câu này thì mặt đã nhịn ói đến nỗi trắng bệch , khóe môi giật giật , mặt méo xệch .

" Tôi đùa hồi nào nhể ? " - Ôi đệt cái cờ mờ , còn nhếch môi cơ đấy . Đồ thằng bệnh , Phương bắt đầu liên tưởng đến Mr.Grey , thằng cha bệnh hoạn trong 50 sắc thái . Và thế là thức ăn tuôn ra ào ào như lũ lụt ở Quảng Ninh :(((

...

(1*) Mấy từ lóng chửi bậy í mà .

(2*) Chả biết gọi cái nhà ăn là gì nên bảo đại nó là cái Canteen thoi

.....

Ai nha,liệu chị Phương có đồng ý xem 50 sắc thái với tên bệnh hoạn Hoàng Việt không , đợi chap sau ha :)))))))))))))))))))))

Butterfly - ShiroYun 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro