Chap 4 Rốt cuộc bạn là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello tui lại quay lại rồi đây chap trước mình thấy hơi căng à mới gặp có 1 ngày đầu mà ngủ chung giường lun=)) Nên chap này sẽ hài hài để dịu lại :)

Sáng hôm sau tại nhà Châu. Một không gian yên tĩnh bị phá tan nát bởi tiếng la của Mây khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó
- Sao sao cậu lại ở đây vậy?
- Nhà tôi, tôi không ở không lẽ ở sở thú à ?-.-
- Cái gì?
Mây nhìn quanh thấy đúng là mình đang ở trong một căn phòng lạ nhưng đầu óc cứ xoay vòng vòng không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Một lát thấy đồng hồ mới hoảng lên.
- Chết tiệt 7h rồi sao? Trễ giờ học rồi!  Haizz..Mà cậu không đi học sao?
-Tôi không biết nữa.
- Không biết nghĩa là sao? Cậu đùa đó hả?
- Tôi thật sự không biết cậu đừng hỏi nữa.
- Cậu...
Mây lúc này cũng nhớ ra gì đó nên cũng thoáng đỏ mặt nhưng nhìn vào mắt Châu cô lại khó hiểu khi thấy một sự thành thật và bối rối thật sự Châu không nhớ gì hay chỉ giả vờ điều này làm cô băn khoăn.
- Dù là gì thì tôi cũng xin lỗi và mong cô rời khỏi đây ngay tôi không thích người khác ở trong phòng mình.
- Nè, cậu mang tui về đây rồi giờ đuổi tui vậy đó hả!
- Tôi...
- Tôi tôi cái gì!
- Cậu... thực sự không nhớ gì?
*Gật đầu *
-  Thôi bộ cậu định ngồi đó hoài hả không chán à, dù gì hôm nay cũng nghỉ học rồi đi chơi một ngày với tui đi ~~
- Tôi không đi đâu.
- Nè tui còn giữ mấy tấm hình hôm qua đó nha, sẽ ra sao khi cả lớp biết lớp trưởng mình vô bar ta?:))
* đỏ mặt *
- Tôi đi bar sao...
- Chứ sao tôi còn chụp lại cậu nữa đó nên tốt nhất là cậu nên nghe lời đi nha :))
- Cậu. ..
- Kệ cậu tui đi tắm đây mà không có đồ nên cho mượn nhoa đồ tui dính đầy mồ hôi rồi, xong rồi là tới cậu đó nhoa.
Lấy đồ xong Mây đi vào phòng tắm, đóng cửa và lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo mặt lại tỏ vẻ sợ sệt, thở nhanh,mặt đỏ hết mồ hôi nhễ nhại khi nhớ toàn bộ chuyện hôm qua.* trời đất nếu không nhờ cậu ta thì mình đã...*
Ở bên ngoài Châu cũng không khá hơn khi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra,nhanh chóng với tay lấy điện thoại, mở ra mục ghi chú đọc đôi mày khẽ châu lại.
Bạn cô hài hước thiệt đó ai đời theo dõi người khác mà để người ta biết hết còn tự hại mình nữa chứ hài thật đó, nhìn cũng khá xinh thấy đấy chứ tôi có xinh vài tấm ảnh của cô bé ấy hy vọng là không phiền, còn về ảnh của tôi à nhầm của chúng ta bị cô bé ấy chụp tôi đã xoá hết rồi yên tâm đê :))
                                Ký tên
                            Jasmine.
- Cô ta thật quá đáng dám làm vậy với mình. Mình đã dặn bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi mà liệu cô bạn ấy có biết gì chưa? Mình phải tìm hiểu mới được.
Mây trong phòng tắm bước ra với chiếc áo sơ mi và bên ngoài là một chiếc áo len kèm với quần jean thiệt là biết cách ăn mặc mà,tiểu thư có khác.
- Này cậu đi chuẩn bị đi rồi chúng ta đi
- Nhưng đi đâu?
- Thì đi rồi biết đảm bảo cậu sẽ thích, nhanh lên
Nói xong thản nhiên bước tới tủ quần áo lấy một bộ ưng ý rồi đưa cho Châu bảo cô đi thay. Châu cầm bộ đồ bước tới phòng tắm nhưng cũng không quên nhắc nhở với một giọng băng giá và đáng sợ như mọi lần.
- Lần sau đừng có tự tiện như vậy tôi không thích người khác chạm vào đồ mình đâu. Còn bộ đồ cô đang mặc thì cô cứ giữ coi như là quà tôi xin lỗi. Nhớ tôi thích ai chạm vào đồ mình nên tốt nhất là cô nên ngồi yên đi.
- Biết rồi đi thay đồ đi. Người gì đâu xí...
Sau 30p ngồi chờ cuối cùng hai người cũng chuẩn bị xong. Bước xuống nhà đã có người chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng nhưng chỉ có một phần cho Châu. Vừa bước tới cầu thang thì đám giúp việc đã bu lại xì xào bàn tán về một nhân vật lạ xuất hiện trong nhà.
- Dì Thanh chuẩn bị giúp cháu thêm một phần ăn cho bạn cháu nữa ạ.
- Dạ thưa cô chủ. Nhưng hôm nay cô không đi học ạ?
- Hôm nay cháu có việc gấp nên nghỉ học, lát cháu cùng bạn sẽ ra ngoài nên dì dặn mọi người cứ về sớm đi ạ lát tối cháu sẽ ra ngoài ăn.
- Dạ cô chủ.
Trong bữa ăn, vẫn là một gương mặt lạnh và phớt lờ đi ai kia cứ liên tục bắt chuyện.
- Này dù gì thì cũng cảm ơn cậu vụ hôm qua nha.
- Vụ gì?
- Thì....vụ đó đó...vụ trong bar đó.
- Im lặng và ăn nhanh đi.
- Biết rồi làm gì ghê vậy.
- Công nhận dì Thanh nấu ăn ngon thật luôn đó.
- Cô quá khen rồi.
- Xong chưa mình đi.
- Rồi đi thôi.
- Mà nè nhà cậu có xe đạp ko?
- Có. Nhưng mà hỏi làm gì?
- Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi bằng xe đạp.
- Không, có xe mà tại sao phải đi xe đạp?
- Tại thích hỏi hoài yên tâm đi tui chở cho cậu chỉ cần ngồi đằng sau và ôm cho chắc là được. ~~
- Tuỳ cậu.
Bước ra cổng Châu căn dặn tài xế cứ về trước khi nào cần sẽ gọi rồi nhờ chú lấy chiếc xe đạp mà cô được tặng vào sinh nhật của mình vài năm trước. Chiếc xe màu trắng với yên được làm từ da bò chắc chắn kèm theo một vài hoạ tiết đơn giản mà tinh tế cùng với hai hotgirl ngồi trên xe thì thôi rồi kiểu này là kẹt đường chắc :)) Hai người đi đến đâu là ở đó lại náo nhiệt, ai cũng ngưỡng mộ với nhan sắc của hai cô nàng này đẹp dành hết phần thiên hạ mà. Đến một cái đèn đỏ Mây bất ngờ thắng gấp làm Châu ngã nhào về phía lưng của Mây hai tay cũng theo phản xạ mà vòng qua ôm eo của ai kia làm cho người chạy lẫn người ngồi biến thành hai quả cà chua ngay tức khắc.
- Nè cậu chạy xe kiểu gì vậy hả? ><
- Xin lỗi tại thắng gấp quá hehe~~
- Chạy cẩn thận vào. ><
- Muốn an toàn thì ôm chặt tui đi ,tui tăng tốc đê ~~
Nói là làm Mây đúng là tăng tốc thật làm cho Châu không khỏi sợ mà ôm chặt hơn :)). Chiếc xe dừng lại trước một khu vui chơi giải trí.
-   Nè đến đây làm gì?
- Thì đến để chơi mà, chờ tui chút để tui đi gửi xe, đi lung tung lạc ráng chịu nhoa^^
Nói xong thì dắt xe đi gửi rồi trở ra với 1 cây kem vani trên tay kèm 1 cây kem đóng gói nhưng để trong balo .
- Kem của cậu nà ~~
- Cảm ơn.
- Hổng định chia sẻ hở ~~
- Chia sẻ gì?  Tự đi mà mua, ráng chịu.
- Ích kỷ ghê á ><
- Kệ cậu.
Mây thật ra đã có âm mưu trêu Châu từ trước nên canh lúc Châu ăn kem cô nhanh chóng chồm lên để ăn kem,hai gương mặt lúc này chỉ cách nhau vài cm nữa thôi ,hai mắt họ nhìn nhau khiến cả hai lập tức ngượng ngùng đỏ mặt . Mây cũng khá là bất ngờ khi bỗng chốc tim cô đập thật nhanh mặc dù chỉ có ý định trêu chọc nhưng lại cảm xúc khó tả lần tiên cô cảm nhận được.
- Này cậu làm gì đấy?  Bộ chết đói à. Cho cậu đấy . Tôi không cần. ><
- Hehe giỡn xíu mà làm gì căng thế, xin lỗi nhoa~~.
Thế nhưng Châu phớt lờ lời xin lỗi đó và bỏ đi một mạch vào khu vui chơi.
* Biến đổi khí hậu rồi,mình làm băng tan mất rồi, mình đúng là tài năng mà hehe, nhưng bạn ấy dễ thương thật đấy ~~ *
Nè chờ tới với Châu. ^^
______________________________
Tại khu tàu lượn siêu tốc
- Nè mình chơi trò này đi.~~
- Tuỳ cậu.
- Nè còn giận vụ hồi nảy hử? Xin lỗi ròi mà . Tha lỗi đi nhoaaa* mắt cún con*.
- Kệ cậu.
- Hừm...thôi coi như là cậu tha lỗi rồi nha lát qua khu bắn súng cậu thích con thú nào cứ nói tui sẽ trổ tài thiện xạ lấy cho cậu, coi như quà xin lỗi nha.~~
- Khoác lác.
- Cứ chờ xem. Giờ thì đi chơi trò này đi.
  Không để Châu trả lời Mây đã kéo Châu yên vị trên ghế, lúc này mới khiến Châu chợt nhớ ra lý do mình đồng ý tham gia chuyến đi này nên quay sang định hỏi Mây thì lại face to face một lần nữa khi Mây đang định giúp Châu cài dây an toàn. Và thế là trên tàu lại xuất hiện hai quả cà chua, cũng vì  thế mà  Châu quên luôn chuyện cần hỏi, còn Mây vì ngượng mà không biết nói gì lun vậy là cả hai im lặng cho đến khi chuyến tàu kết thúc.
______________________________
Tại khu bắn súng
-  Tớ thực hiện lời hứa đây, cậu thích con gấu nào?
- Tôi thích con mặc áo sơ mi bên ngoài có len đó.
- Ủa có thấy đâu?
- Mà khoan...* mặt đỏ *
- Haha tôi cũng chỉ giỡn thôi mà làm gì căng thế. Huề nha
- Hổng vui nha nhưng mà cậu cười đẹp lắm, cứ cười như vậy đi ,với lại đừng có xứng tôi tôi gì đó xa lạ quá à.
- Vậy sao. Cảm ơn
- Vậy từ này làm bạn nha.
- Chứ giờ không là bạn hả? -.-
- Uk ha:))
Và cuối cùng thì Châu cũng tìm lại được nụ cười mà cô đã đánh mất từ lâu.
- Nè chon lẹ đi,cậu thích con nào?
- Sao cũng được.
- Vậy con màu trắng có áo màu nâu nha.
- Ok
- Xem tui trổ tài đê
Đúng thật Mây dễ dàng bắn trúng các mục tiêu và đem về được chú gấu ấy. Tiếp đến họ chơi hết tất cả các trò chơi trong khu vui chơi, Châu dần cởi mở ,nói nhiều và cũng cười nhiều hơn. Chuyến đi chơi kết thúc tốt đẹp.Mây chở châu về lại biệt thư của cô.

- Cảm ơn cậu vì ngày đi chơi hôm nay nhé,tớ thực sự đã rất vui.

- Không có gì tui cũng vui mà, tui có yêu cầu nhỏ được hông

- Yêu cầu gì?

- Kể từ hôm nay tui sẽ qua chở cậu đi học nha.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết . Quyết định vậy nha. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Sau khi tạm biệt Mây cũng đi bộ về nhà vì nhà hai người cách nhau cũng không xa lắm, cô nghĩa đến ngày hôm nay và bất chợt mỉm cười.

Cậu hôm nay và hôm qua cứ như là hai con người khác vậy, cậu thật bí ẩn nhưng cũng thật cô đơn, tớ sẽ chờ cho đến khi cậu nói cho tớ biết sự thật cậu là ai.

End

Mấy bạn ơi điện thoại của tui hư rồi ; ; nên có thể sẽ ra chap trễ chút nha.  Mong các bạn thông cảm. Comment cho ý kiến chap này nha,thương nhiều *moa moa*😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro