Chap 5: Tiết lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mấy bạn tui đã trở lại rồi đây, tui vừa thi xong cũng biết điểm luôn rồi mà thôi nghỉ dưỡng lâu quá rồi cũng nên xuất trận lại.Sau khi nghe các ý kiến chân thành từ mấy bạn đọc giả tui quyết định sẽ biến truyện thành truyện ngắn thôi tầm 20 chap gì đó để ra truyện mới hứa sẽ hay hơn. Vì là lần đầu viết truyện nên tui bik sẽ có rất nhiều thiếu sót có gì mấy bạn bỏ qua nhoa. Ai có chủ đề gì hay hay cho truyện sắp tới comment cho tui bik đi nha thương nhiều😘😘😘. Gọi tui là bắp nha :))
Trong một buổi sáng yên tĩnh, không khí trong lành trên những cành cây còn đọng lại những giọt sương li ti, bầu trời trong xanh những đám mây đang bình yên trôi chầm chập thì một âm thanh in ỏi phá tan tất cả, một tiếng kèn xe đạp liên hồi và một giọng la của ai kia để réo người nào đó đang chậm chạp chuẩn bị ở bên trong. Sau gần 10p la hết hơi thì con người lề mề bên trong cũng bước ra, chạy nhanh ra chỗ con người ồn ào kia với một gương mặt đang tỏ vẻ khó chịu. Mây thấy Châu bước ra hớn hở định giơ tay vẫy vẫy thì bị Châu cốc cho một phát rõ đau nhưng không dám la còn phải đứng thêm 5p để nghe chị đại lớp trưởng giảng đạo vì tội gây ô nhiễm tiếng ồn nơi công cộng. Sau đó hai người cùng lên xe đi đến trường vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ ,tới cổng cả hai khiến cho toàn bộ sự thu hút toản bộ sự chú ý về mình , một chủ tịch hội đồng học sinh mang tiếng là lạnh lùng khó ở và một con nhỏ chỉ mới chuyển trường được vài ngày lại thân mật như vậy.Biết bao nhiêu chàng trai cô gái muốn tiếp cận con người lạnh lùng kia suốt 2 năm qua mà có ai làm được đâu, vậy mà cô gái này chỉ mất có hai ngày đã chinh phục thành công tảng băng này đương nhiên auto trở thành người hùng của cả trường rồi. Hôm nay nhà trường vì có buổi họp giáo viên đột xuất ,nên toàn thể học sinh được về sớm hai tiết cuối thế là cả bọn bốn người gồm Mây ,Châu ,Kiệt và Trúc rủ nhau đến một Quán ăn gần trường ngồi tán gẫu. Đặt biệt là có thêm sự góp mặt của My em gái Trúc vì mới vừa đi du lịch nước ngoài về nên sau khi hoàn tất thủ tục nhập học My sẽ chuyển đến học chung trường với chị, nên Trúc muốn giới thiệu một chút với Kiệt và Châu chứ Mây thì quá quen rồi. Mặc dù ngồi ăn chung nhưng chỉ có ba người là ngồi nói cười vui vẻ chứ Châu thì cứ tập trung ăn uống lâu lâu ậm ự vài cái rồi lại tiếp tục cấm đầu vào cuốn sách trên bàn. Thấy vậy Mây cảm thấy bực mình đưa tay giật phăng cuốn sách rồi bỏ vào trong cặp.
- Nè cậu làm gì vậy trả sách lại cho tớ?
- Tớ mới là người phải hỏi cậu đang làm gì đấy ,đang ăn mà cứ cấm đầu vào sách ,nói chuyện gì đi chứ cứ im im hoài không thấy chán à.
- Nhưng tớ...
- Cậu sao?
- Tớ... TỚ KHÔNG BIẾT NÓI GÌ CẢ ><
Quá ngượng Châu đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh Mây cũng nhanh chóng đuổi theo để xin lỗi vì biết mình vừa chọc con nhà người ta nổi điên lên rồi. Kiệt với My thì cười phá lên vì hành động quá nỗi dễ thương của cô lớp trưởng này . Còn Trúc thì từ lâu chỉ tập trung đến một người nãy giờ ,hành động hồi nãy của Châu đã khiến tim cô đập mạnh đến nỗi toát cả mồ hôi , lần đầu tiên cô được gần như vậy với người mình thích, được biết thêm về người đó mà còn được
nhìn thấy biểu cảm dễ thương đó nữa thì quả thật là cô bị dính thính độc rồi,cô đâu biết rằng đằng sau vỏ bọc lạnh lùng nhưng đáng yêu đó lại là một con người hoàn toàn khác mà đôi khi cô phải khiếp sợ.
* Tại nhà vệ sinh*
- Hehe xin lỗi mà tớ không nghĩ là cậu im lặng vì không biết nói gì thật mà, ai mà ngờ là một lớp trưởng mà lại nhát như vậy.
-Không phải mà.. tớ.. đây là lần đầu tiên tớ đi ăn với bạn nên không quen lắm.
- Không sao cứ bình thường đi mọi người không ăn thịt cậu đâu mà lo.
- Ừm.
Sau đó Mây và Châu cũng nhanh chóng trở lại bầu không khí trở nên thoải mái và vui vẻ hơn vì Châu cũng cởi mở và nói chuyện nhiều hơn. Bữa ăn kết thúc Kiệt ngỏ yếu định đưa Mây về nhà vì muốn dành thời gian cho cô nhiều hơn nhưng bị cô từ chối vì nhà không tiện đường và cô còn phải chở Châu về nữa, cô nhờ anh dùng xe chở Trúc và My về giúp vì không yên tâm để hai chị em về nhà một mình anh cũng không có ý kiến gì.
* Tại nhà Trúc*
- Chị ơi, hôm nay chơi vui hem? Ăn cũng ngon quá trời lun, lâu rồi em mới được ăn những món này á~~
- Em đi tắm rửa , thay đồ rồi ngủ sớm đi thức khuya không tốt.
- Dạ~~ mà chị ơi em có thể hỏi chị điều này không?
- Gì?
- Chị thích chị Châu gì á phải hông?
- Em nói cái quái gì vậy không có đâu nhen><
- Ể thích người ta thì cứ nói gì đâu phải ngại giờ thoáng lắm rồi chị ơi. Thích thì nhích luôn đi để lâu là mất à.
- Bớt xàm đi cô nương đi ngủ giùm tui.
- Dạ ~~
Chạy lên cầu thang My quay xuống nói một câu dằn mặt Trúc.
- Em chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng chị thích chị Châu cho coi !
- Con nhỏ này!
* Tại nhà Châu*
- Cảm ơn đã đưa tớ về, hôm nay tớ rất vui, tớ biết thêm nhiều bạn mới nữa cảm ơn cậu.
- Cậu vui là tớ vui rồi bây giờ là 5h45p đúng yêu cầu cậu rồi hen về nhà trước 6h.
- Ừm. Tạm biệt.
Sau đó Châu quay lưng định bước vào nhà thì Mây hét lớn
- TỚ SẼ CHỜ CHO ĐẾN KHI CẬU NÓI TỚ NGHE SỰ THẬT.
Châu quay lưng lại một cạch khá bất ngờ không biết hai hàng nước mắt đã từ khi nào tuôn rơi cô chạy lại ôm Mây.
- Tớ tin cậu, tớ sẽ kể cậu nghe sự thật, tớ tin cậu là người duy nhất có thể cứu tớ khỏi con người kia vì cậu mà tớ đã thay đổi.
- Đừng khóc nữa mà kể tớ nghe xem chuyện gì đã xảy ra.
Hai người vào nhà Châu kể hết mọi chuyện cho Mây nghe với hy vọng Mây có thể giúp mình. Năm 10 tuồi Châu nhận ra có một cá thể tồn tại song song bên trong mình nhưng vì còn quá nhỏ cô không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, vào đêm sinh nhật lần thứ 12 của cô một món quà kì lạ được gửi đến nhà cô với một bức thư có tiêu đề rất lạ " Give for me" mở ta bên trong cô thấy được một quyển sổ màu xanh đen khá lớn , trang đầu tiên là một bức thư với chữ kí cuối thư là Jasmine.
" Hey cô bạn, tôi tên Jasmine tôi là một người rất thân với cô à không nói trắng ra tôi là cô là một nhân cách khác của cô, tôi xuất hiện để giúp cô,tôi muốn bảo vệ cô khỏi những con người ác độc ,những con người đã nhẫn tâm bỏ rơi cô, tôi sẽ nói cho cô nghe lí do vì sao suốt hai năm nay có những chuyện người khác kể cô nghe nhưng cô lại không có chút ấn tượng nào vì đó là lúc tôi xuất hiện, tôi sống trong cô biết mọi thứ về cô và bảo vệ cô là sứ mạng của tôi giờ hãy đưa tay ra nắm lấy tay tôi và cô sẽ ổn. Tôi sẽ xuất hiện đúng 6h tối đến 6h sáng ngày hôm sau chúng ta thỏa thuận vậy nhé?  
                                      Kí tên
                                  Jasmine "
Sau khi biết chuyện bà An nghĩ lại chuyện sảy ra suốt hai năm qua và bà tin đây là sự thật. Sau vụ việc đó bà chạy đi tìm kiếm khắp nơi tìm những người bác sĩ tâm lí giỏi nhất để điều trị cho Châu nhưng tất cả đều bất lực. Vào một đêm cuối mùa đông một bà lão ăn xin đến gõ cửa nhà bà xin một thứ không giống ai đó là một cọng thun, khi được nhận thun từ tay bà An bà lão buộc chúng vào hai ngón tay của mình đưa trước mặt bà An và nói" Con gái cô cũng như ngón tay này vậy bị xiết chặt bởi một ngón tay khác chỉ có một thứ duy nhất có thể giải thoát cho nó cô muốn biết là gì không?"
Bà An quỳ xuống khóc lóc van xin bà lão hãy cứu Châu. Bà lão chỉ mỉm cười và nói " Chưa phải lúc" bỗng nhiên bà Anh không biết vì lí do gì mà ngất xỉu cũng là lúc bà lão biến mất. Sau đó 1 năm bà An bất ngờ bị tai nạn qua đời, ngay trong tan lễ bà lão xuất hiện một lần nữa nhân lúc mọi người không để bà dẫn Châu đến một căn nhà hoang rất u ám. Bà bảo Châu ngồi xuống một ghế đá còn bà ngồi đối diện nắm chặt bàn tay cô, bà nói " Con đừng sợ ta không phải người xấu, ta muốn giúp con, nghe đây khi con gặp được một người yêu thương con có thể hi sinh cả tính mạng vì con đó sẽ là lúc lời nguyền được phá bỏ" nói xong lại một phép màu nào đó xuất hiện Châu ngất xỉu như bà An năm xưa khi tỉnh lại cô thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc và cũng từ lúc đó nỗi đau mất đi người thân duy nhất sự ám ảnh từ bà lão đã khiến một cô bé 14tuổi đánh mất đi nụ cười của chính mình và tự nhốt mình vào một khoảng trống không lối thoát
Rồi sẽ đến lúc ta gặp một người mà ta có thể đặt toàn bộ lòng tin vào họ. Người cho ta cảm giác an toàn, người cho ta tìm lại được hơi ấm của hạnh phúc và là người hi sinh tất cả vì ta.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro