Chap 7 Cậu là đồ thất hứa ><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần sau sau khi Mây bị tai nạn cô vẫn tiếp tục hôn mê,bác sĩ đã nói cô sẽ mau sớm tỉnh lại cũng làm cho mọi người yên tâm phần nào, mẹ Mây vẫn chưa thoát khỏi cú sốc mà thường xuyên thất thần nên mọi chuyện công ty đều do ba cô gánh vác khiến ông cũng không còn thời gian đến thăm cô con gái bé nhỏ của mình nên hiện tại việc chăm sóc Mây trong bệnh viện đều do Châu lo liệu,hai ngày này không biết vì lí do gì mà nhân cách kia của Châu không còn xuất hiện thường xuyên như trước nhưng mỗi lần nó xuất hiện lại khiến Châu tim rất đau và khó thở hơn trước đây điều đó khiến cô thực sự sợ như dự cảm có một chuyện gì đó chẳng lành. 

Vào đêm ngày thứ 8 trong bệnh viện hiện tại đang là chủ nhật nên cô được nghỉ vì thế cô ở hẳn trong bệnh viện để tiện chăm sóc cho Mây và vì muốn trốn tránh về chính ngôi nhà đầy sự cô đơn của mình.

- Nè, đồ ngốc cậu định ngủ đến bao giờ nữa ? Tôi nhớ cậu tăng động lắm mà nằm một chỗ ko chán à? Nè dậy đi đừng ngủ nữa lớp nhớ cậu lắm đó, anh Kiệt,Trúc có cả gia đình cậu mọi người đều mong cậu tỉnh lại đó họ rất nhớ cậu và....tôi nữa tôi cũng rất nhớ cậu đó biết ko,nhớ cách cậu nói chuyện,nhớ cách cậu giả ngốc,nhớ cả cách cậu quậy tôi nữa cậu bik ko hả? Chẳng phải cậu hứa sẽ giúp tôi sao, cậu nằm đây thì giúp tôi kiểu gì hả. CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ THẤT HỨA MÀ ( nước mắt đã lăn trên khóe mi cô và rơi từng giọt vào đôi bàn tay trắng mịn nhưng xanh xao của người nằm trên giường).Tớ xin cậu đấy tỉnh lại đi được ko...tớ..tớ..nhớ cậu nhiều lắm..tớ xin đấy...

- Tản băng biết khóc à tận thế rồi đây( một giọng nói khá yếu và có vẻ say ngủ nhưng vẫn ko kém phần tinh nghịch trong đó)

- Cậu..cậu tỉnh rồi sao để tôi đi gọi bác sĩ.(Châu định chạy đi thì bị Mây kéo tay lại)

-Nè ko cần đi thật ra tớ tỉnh hồi sáng rồi mà tại mệt quá nên ngủ lun, cậu ko cần lo tớ ko dễ chết vậy đâu vả lại tớ ko phải là đồ thất hứa.

- Nãy tui nói gì mấy người nghe rồi à.* đỏ mặt*

- Nghe rất rõ là đằng khác :))

- Tui..tui đi vệ sinh à mặc kệ mấy người.

Châu bỏ đi trong sự khoái chí của người nằm trên giường, lúc này Trúc và Kiệt cũng vừa đến sau khi nghe báo tin Mây tỉnh lại, Kiệt dạo này rất thất thần nghe tin Mây anh vội vàng chạy đến mặc kệ cho lớp học của anh đang diễn ra.

-Em tỉnh rồi,em có biết là em làm anh lo lắm ko,lần sau đừng có bất cẩn như vậy nữa lỡ xảy ra chuyện gì anh...

- Đúng đó Mây cậu làm tụi này lo chết được.

- Thôi được rồi mà hai người, tui mới tỉnh lại hai người đã cho tui nghe bản tình ca ko tên rồi à, tui hơi mệt hai người ra ngoài xíu được ko tui muốn nghỉ ngơi á.

- Được rồi, để anh với Trúc ra ngoài em muốn ăn gì ko để anh đi mua chắc em đói rồi

- Thôi được rồi em ăn rồi anh về nghỉ đi nhìn anh có vẻ xanh xao lắm.

-Ừm vậy ..anh về cần gì cứ gọi cho anh.

Anh và Trúc lặng lẽ ra về với sự tiễn khách ko thương tiếc của Mây. Trúc thấy anh có vẻ gì đó không bình thường lẽ ra anh phải vui vì người con gái mà anh yêu đã tỉnh lại nhưng anh vẫn ủ rũ, cô nhẹ nhàng hỏi anh xem có chuyện gì.

-Anh sao thế? Anh ko vui khi Mây tỉnh lại ư?

-Ko anh vui lắm chứ nhưng anh là người hiểu Mây hơn tất cả và có lẽ....

-Có lẽ?

-Có lẽ Mây đã thay đổi Trúc à vì một thứ gì đó hay là vì..một ai đó.

- Anh nghĩ ai lại có thể làm Mây thay đổi chứ?

-Anh không biết, nhưng anh biết em ấy đã không còn cần anh như trước đó là điều anh cảm nhận được ngay bây giờ...Thôi trễ rồi để anh đưa em về.

-Ừm.

* Tại phòng bệnh của Mây*

Một con người đang nằm trên chiếc giường bệnh một cách thật là'sang chảnh' một tay bấm remote xem tivi tay còn lại thì cầm lấy miếng táo đã được gọt sẵn trên bàn kế bên như là bà hoàng. Và kế bên chiếc giường ấy là một người con gái đang ngồi gọt táo một cách đầy uất ức.

- Nè, sao tớ ko thấy ba mẹ cậu lại thăm cậu thế?

-Đâu có họ đến từ sáng rồi chứ mà tớ đuổi họ về ý, tớ hổng thik ai chăm sóc hết trơn ngoài cậu ra hihi ~~

- Ô vậy sao, nè cậu bị thương ở đâu thế?

- Đương nhiên là ở đầu rồi bộ cậu hổng thấy tớ bị băng bó quá trời lun à. Đau lắm lun á ~~

- À ra là vậy, vậy thì tay cậu đâu có sao đâu đúng ko ? Vậy thì....TỰ MÀ LÀM ĐI TẠI SAO TỚ PHẢI Ở ĐÂY HẦU HẠ CẬU HẢ?

- Úi cậu làm gì la lớn thế ? Đây là bệnh viện đó nhỏ tiếng lại, mà hổng phải cậu tự nguyện hả có ai ép đâu mà la~~

- Ai thèm, tui đi về à ko quan tâm mấy người nữa đâu !

Châu bỏ mặc người nằm trên giường kia cầm balo đi về. Mây pov's:" Dễ thương chết mất, kiểu này là mình còn sốc thính dài dài, thôi chuẩn bị đưa nàng về dinh thôi~~"

End.

Chap này hơi nhạt nên bắp viết ngắn thôi chờ drama ở chap sau hehe từ chap này trở đi mình sẽ gọi Mây là cậu và Châu là cô để dễ phân biệt nhoa ( tới đây chắc mấy thánh cũng biết ai cong ai thụ rồi hen :)).Để bù đắp cho mấy bạn suốt mấy tuần thi mình sẽ viết 2 chap 1 tuần đều đặn vào thứ 5 và chủ nhật hen.Lưu ý nhỏ sắp có H:)) Comment cho tui thêm ý kiến nha cảm ơn nhìu moa moa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro