Chap 9 Xin lỗi sao? Đâu dễ vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ sau hôm đó Kiệt dường như biến mất, không ai còn biết anh ở đâu và như thế nào,anh từ bỏ câu lạc bộ bóng rổ, xin nghỉ học để tránh mặt Mây, Mây tìm anh khắp nơi cô thực sự lo lắng vì nhắn tin thì anh không trả lời gọi cũng không bắt máy,  cô rất sợ anh sẽ nghĩ dại dột mà tự sát vì cô biết anh yêu cô nhiều đến đâu và anh có thể làm những gì vì cô,càng lo cho anh bao nhiêu thì cô lại càng hận mình bấy nhiêu,cô hối hận vì đã đối xử tàn nhẫn với anh như vậy nhưng cô không còn cách nào khác đối với cô càng để anh lún sâu vào thứ tình cảm này thì chỉ làm anh đau khổ hơn mà thôi vì cô không thể lấy và sống cùng người cô không yêu, hôn ước này là do gia đình cô sắp đặt khi cô chỉ mới 10 tuổi, khi lên cấp 2 cô nghĩ mình cũng có tình cảm với anh nên mới không từ bỏ hôn nhân này, đến khi cô gặp người cô yêu cô mình biết rõ thứ tình cảm cô đối với anh là gì đó là tình thân không phải tình yêu. 

  Trong lúc mọi người tìm anh thì Kiệt thu mình lại trong một quán bar anh uống hết chai này đến chai khác anh chỉ biết lao đầu vào rượu để quên đi hình bóng của cô, anh rất yêu cô và hiểu cô nên anh thừa biết rằng khi cô quyết định như vậy là cô thực sự tìm được người mà cô muốn ở bên và đó không phải là anh, nghĩ đến đó tim anh nhói lên từng nhịp anh lại tiếp tục uống hết chai này lại đến chai khác. Bỗng nhiên từ xa xa có một cô gái tiến lại gần anh, cô gái giật chai rượu từ tay anh. Đó không ai khác chính là My.

- Anh đừng uống nữa mà! Sao anh lại ra nông nỗi này?

- Mặc kệ tôi! Trả lại cho tôi!

- Anh Kiệt chị Mây không xứng đáng để anh trở nên như vậy đâu!

- Em thì biết cái gì chứ! Tôi yêu cô ấy như vậy,hi sinh nhiều như vậy, cuối cùng thì tôi nhận được gì chứ? 

- Chị ấy không yêu anh, mãi mãi cũng không yêu anh, anh tỉnh lại đi, anh có đau khổ đến đâu chị ấy cũng không thương hại anh đâu !

- Em mặc kệ anh đi, mà sao em biết anh ở đây ?

- Em là hacker mà em hack điện thoại anh để coi GPS mới biết anh ở đâu đấy.

- Sao em làm vậy? Và sao em lại quan tâm anh ?

- Vì...EM THÍCH ANH..

- Sao? Em nói thật à?

- Em đùa thôi haha, anh đỏ mặt à

- Em ảo tưởng đấy hả?

- Nếu anh không thích ở nơi đau thương này nữa vậy anh có muốn cùng em sang Úc để du học không? Em nghĩ điều đó sẽ giúp anh khá hơn.

- Để anh suy nghĩ đã, khuya rồi em về đi, anh ổn rồi đừng lo cho anh, cảm ơn em!

- Không, anh chưa về sao em về được ?

- Anh không về được nữa. Anh không muốn gặp anh hai mình nên hiện tại anh đang ở trong khách sạn và nếu về nhà Mây sẽ tìm thấy anh, anh không muốn gặp cô ấy.

- Vậy em nghĩ anh không nên do dự với đề nghị của em nữa,tuần sau là em bay rồi vé máy bay em cũng đã đặt cho anh bây giờ chỉ cần anh gật đầu nữa thôi.

- Anh...anh đồng ý, cảm ơn em!

 Kiệt ôm My để thể hiện sự cảm kích nhưng anh đâu biết rằng phía sau lưng anh là một nụ cười hạnh phúc và ánh mắt mãn nguyện của người con gái đã trúng tiếng sét ái tình của anh ngay từng lần gặp mặt đầu tiên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tại phòng chủ tịch của tập đoàn JR

- Cháu xem đi, chú đã cho một nhóm thám tử và chuyên gia phân tích đi điều tra như lời cháu nói đây là kết quả.

- Những tấm ảnh này được gửi cho chú qua địa chỉ gmail lấy tên là ABU.

- ABU?

- Đúng vậy theo các chuyên gia phân tích thì tấm ảnh này không được chụp bằng điện thoại mà chụp bằng một loại máy ảnh.

- Sao? Không được chụp bằng điện thoại?

- Đúng, còn nữa sáng nay  ABU đã gọi điện cho chú còn dùng máy giả giọng hắn không cần tiền nữa,chỉ muốn tặng con một món quà. Con nghĩ thử xem mình có gây thù gì với người nào không?

- Con không biết. Nhưng nếu chú nói bức ảnh được chụp bằng máy ảnh nói vậy có nghĩa con đã nghi oan cho Mây...

- Hả? Cháu nói gì thế?

- Xin lỗi chú con có việc đột xuất, con về trước. Chào chú.

- Châu! Để chú kêu tài xế chở con về .

- Không cần đâu ạ!

- Con bé này..

Châu nhanh chóng bắt taxi đến thẳng nhà Mây, hiện tại cảm giác tội lỗi đang dâng trong lòng cô, cô chưa tìm hiểu gì đã nghi oan cho cậu, còn đánh cậu nói nặng cậu, cô thật sự không biết phải xin lỗi như thế nào, mặc dù vậy nhưng cô cũng rất vui vì người đó không phải là cậu. Vừa đến nhà cậu thì lại nghe người giúp việc bảo là cậu đang ra công viên TYA gần đấy hóng mát. Thế là cô lại tiếp tục chạy đi để tìm cậu, mặc dù đã cố gắng nhưng tìm đến đâu cũng không thể thấy cậu, cô đành ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá dưới một cái cây cổ thụ khá lớn, bỗng nhiên có một thứ gì đó lạnh ngắt và ẩm chạm vào mặt cô,cô nhìn sang thì thấy cậu đang nở một nụ cười tinh nghịch với hai lon Sting trong tay.

- Chạy mệt chưa? Uống nước nè!

- Cậu trốn đi đâu vậy hả? 

- Tớ đi mua nước thôi mà, mà cậu chạy thục mạng làm gì thế?

- Tớ..tớ xin lỗi vì đã nghi oan cho cậu,còn đánh cậu nữa! Tớ thật sự xin lỗi!

- Xin lỗi ? Lúc đó tớ giải thích cậu đâu thèm nghe giờ tự nhiên xin lỗi? Là sao? Cậu có âm mưu gì hả?

- Không có tớ đã điều tra những bức ảnh đó không phải chụp từ điện thoại cho nên..

- Cho nên sao?

- Chắc chắn không phải cậu làm! Xin lỗi đã chưa điều tra gì mà đổ tội cho cậu! Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để cậu tha thứ, đừng giận tớ nữa nha!

- Làm bất cứ điều sao?

- Ừm!

- Vậy đi theo tớ!

- Đi đâu?

- Đi rồi biết hỏi nhiều!

- Đứng lên cái bục này.

- Chi?

- Nhiều chuyện quá làm đi!

- Rồi tớ đứng rồi đó làm gì nữa?

- Á cậu làm gì vậy? Sao lại quỳ xuống?

- Làm bạn gái tớ nha?

END.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong chap này thấy ấm lòng rồi hen, có ai đoán ra ABU là hông nè comment bên dưới cho bắp biết nha thương~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro