CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1:

 NÀNG CÔNG CHÚA HẬU ĐẬU

            Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc nọ có một nàng công chúa tóc xù rất dễ thương nhưng lại hơi...hậu đậu! Nàng rất hay làm hỏng mọi thứ nên không ai dám để nàng động đến việc gì. Cũng giống như mọi cô giá mới lớn khác, nàng rất hay mơ mộng. Nàng hằng mong ước một ngày nào đó sẽ một chàng hoàng tử thật là đẹp trai yêu nàng và hai người sẽ chung sống hạnh phúc với nhau đến hết đời!!!

            Vào một ngày rất chi là đẹp trời, nàng công chúa dạo ra ngoài đồng cỏ với một tâm trạng ủ rũ. Chẳng là lúc nãy do không có việc gì làm nên nàng xắn tay áo vào bếp đòi học làm bánh mặc cho sự can ngăn của mấy cô hầu. Kết quả là chẳng có cái bánh nào nguyên vẹn mà đến năm quả trứng bị bể, dụng cụ làm bánh vứt ngổn ngang còn hai cô hầu thì lĩnh trọn hai gói bột mì trắng xóa và nàng công chúa tội nghiệp đành ngậm ngùi rời bếp. Nàng ngồi bệt trên bãi cỏ xanh rờn, thẫn thờ nhìn bầu trời trong xanh kia. Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên, một chàng hoàng tử...dắt ngựa đi qua, thấy công chúa ngồi đó liến tiến lại gần. Nàng đã bị hút hồn ngay bởi gương mặt cực kì đẹp trai và phong cách lịch lãm. Hai người nhìn nhau và chàng hoàng tử cúi gần lại mặt nàng công chúa, nàng nhắm mắt lại và...

            Reng...reng...~~~!!!

            Nàng công chúa và chàng hoàng tử giật mình, ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn về “đạo diễn giấc mơ”.

-          Gì nữa vậy??? – Chàng ngơ ngác.

-          Kêu... lại kêu rồi, dừng lại thôi... – Nàng thở dài. – Mai ta đành gặp sớm hơn. Tiếng chuông chết tiệt, lúc nào tới đoạn này cũng...

Cắt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

            Reng...reng...~~~!!!

            Cái đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi. Tôi với cánh tay đập mạnh vào để nó tắt ngúm luôn rồi kéo mền trùm kín đầu ngủ tiếp. “5 phút nữa thôi” – Tôi tự nhủ.

10 phút trôi qua...20 phút sau...

Cái đồng hồ lại kêu lên. Tôi đành ló đầu ra khỏi mền, mắt nhắm mắt mở. Tấm lịch treo tường hiện ra trước mắt. Có một chấm tròn đỏ nho nhỏ trên đó. Nhìn kĩ tí nào. À không, đó là một vòng tròn đỏ, khoanh tròn số 5 của tháng 9. Và còn có một dòng chữ nhỏ ở dưới nữa: “Khai giảng Học viện Hoàng Nhân ~^o^~”.

o_O??? What??????

Mắt tôi lập tức mở to hết cỡ, ngồi bật dậy phóng thẳng vào phòng tắm. Vừa thực hiện vệ sinh cá nhân cấp tốc tôi vừa lo lắng nói loạn xạ. Chết rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới mà bây giờ tôi mới ngủ dậy, ngày đầu mà đi trễ thì chả ra làm sao hết (TT.TT). Thay vội bộ đồng phục đã được là thẳng tắp từ mấy hôm trước, tôi lao thẳng ra khỏi nhà rồi bay vèo đến phía đầu phố. Đã 6h35’, xe buýt tới rồi. Hic, may quá. Tôi thở phào nhẹ nhõm trèo lên xe, mở ba lô lấy cái vé đi xe.

Oái!!! Cái ba lô đâu mất tiêu rồi???!!! Thôi chết, lúc nãy vội quá nên tôi không kịp xách theo rồi. Tôi liện ngậm ngùi nhảy tót xuống xe, xin xỏ bác tài xế đợi thêm một lát rồi chạy một mạch về nhà.

            Lấy được ba lô tôi lại...bay ra. Hic, có lẽ sáng nay tôi đã trở thành một nữ siêu nhân khi cứ bay vèo vèo từ chỗ này đến chỗ kia! (TT.TT)

Chiếc xe buýt đang từ từ lăn bánh cách tôi một khoảng xa thiệt xa. Tôi hộc tốc đuổi theo, miệng la hét điên cuồng ra hiệu cho bác tài dừng lại. Mỏi quá, mỏi chân quá đi mất! Tôi thể nào đuổi theo được nữa. Hai cái chân tong teo của tôi làm sao mà đọ được với bốn cái bánh xe to tròn chắc nịch kia chứ! Cái xe đã đi mất tiêu rồi. Tôi tức giận đá mạnh cái chân phải vào cậy cột đèn gần đó cho hả giận.

Oái!!!

Thật là ngu quá đi mất! Ai đời lại đi đá chân vào cái cột sắt thép như tôi thế cơ chứ. Hic, tôi đành nghiến răng chịu đựng, nghiêng người ôm cái chân đau nhảy tưng tưng trên trên vỉa hè, mái tóc bù xù chưa kịp chải vì vội được thể đổ ùa theo hướng nghiêng người của tôi. Không thể trách bác tài được vì đó là công việc của bác ấy, phải đúng giờ giấc thôi. Tôi uất ức ngồi bệt xuống đất, nước mắt chợt tuôn trào. Không phải tôi khóc vì đau mà là vì sự ngờ ngệch, hậu đậu của mình. Sự tưởng tượng ngày đầu tiên đi học ở trường mới thật hoàn hảo đã bị tiêu tan bởi chính tôi. Tôi không phải là một đứa dễ khóc, nhưng mỗi lúc tức giận vô cùng, chỉ cần bị đau một tí là tôi khóc òa ngay lập tức. Đó có lẽ là do tâm lí. Bây giờ tôi không thể ngồi đây mãi được, phải tìm cách cứu vãn mới quan trọng, bản năng của cô gái mạnh mẽ không cho phép tôi gục ngã (ghê chưa???).

            Tin...tin...tin ~~~

           Vừa mới đứng dậy thì có một tiếng còi xe đinh tai nhức óc chọc thẳng vào tai tôi. Tinh thần vừa mới lên cao vậy mà... Tôi điên người lấy tay bịt bên tai vừa nãy vừa hứng chịu âm thanh chói tai kia, nhăn nhó quay lại nhìn kẻ điên khùng nào vừa trêu tôi. Một chiếc ô tô màu đen láng cóng đậu ngay bên cạnh tôi, chả biết là hãng gì bởi vì tôi hoàn toàn mù tịt về cái khoảng xe cộ. Nhưng nhìn vẻ sang trọng đặc biệt của nó thì đến con nít cũng biết đấy là xe nhà giàu. Tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt nhăn nhó nghiêng đầu nhìn vào trong xe, cùng lúc tấm kính cũng từ từ hạ xuống.

            Oái! Trong xe là một nam sinh cùng trường, tôi có thể nhận biết qua đồng phục kia. Và chính cậu ta là người lái xe!

Nhưng điều đó không làm tôi sửng sốt bằng gương mặt của người đó.

Ngất... Một anh chàng cực kì đẹp trai!!!

Tóc màu bạch kim ngắn có mái được phất ngược ra sau và vuốt nhọn một cách thời thượng (như mấy ca sĩ Hàn Quốc ý chứ không phải kiểu như bác Elvis đâu nhé, đừng nhầm lẫn!) tôn lên vầng trán cao thông minh, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng đẹp hút hồn pha chút bất cần chiếu thẳng vào tôi (ý, nổi cả da gà luôn nè!). Cái mũi thẳng cao cao, đôi môi hồng hồng hơi hé một cách quyến rũ lại còn làn da trắng mịn không tì vết nhưng không hề mất vẻ nam tính nhé!

Hic, trắng hơn cả tôi luôn!!! *ai mà chả trắng hơn cô chứ!*

Có thể nói đây là một chàng trai “đẹp từng milimet”. Tôi thoáng rùng mình trước vẻ đẹp ấy. Đôi môi quyến rũ kia khẽ động đậy, phát ra tiếng nói lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc:

-          Có muốn đi nhờ không?

            Thình thịch...thình thịch...Tim tôi đập dữ dội. Có phải ông trời đã mang đến cho con chàng “Hoàng tử bạch mã” con hằng mong ước???

            Cứ thể tôi mở cửa xe ngồi vào trong một cách “tự nhiên như bị thôi miên” vậy.

*mê trai quá đấy mà! (=.=lll*

-          Đóng cửa xe lại. – Người đó lên tiếng, hất mặt về phía tôi một cách kênh kiệu.

Ý da, sao tự nhiên lảng quá vậy nè. Hu hu hu, tôi cốc đầu mình một cái cho chừa cái tội mải ngắm trai đẹp đến nỗi không đóng cửa xe. Xấu hổ quá đi mất! Mặt tôi đỏ bừng, tôi lập cập đưa tay kéo cửa lại, thắt dây an toàn rồi ngồi im không nhúc nhích.

            Cậu ta bắt đầu khởi động xe rồi phóng đi.

            Vèo vèo!!!

            Hu hu... Thế là tiêu mày rồi Vy Minh ơi!!!

            Tốc độ là một trong những nỗi sợ lớn của đời tôi trong khi tên này đang phóng đi với vận tốc kinh người. Tôi không đủ can đảm để nhìn gì hay la hét gì nên đành nhắm tịt mắt, môi cắn chặt, hai tay bấu chặt vào ghế tưởng chừng như trầy trụa cả lớp nhựa phía dưới của nó. Cả người tôi dính chặt vào ghế.

            Xẹt....................

            Tiếng xe phanh gấp (đúng là xe xịn có khác, phanh thế vẫn không kêu “két” như mấy xe ngoài phố). Theo quán tính, tôi ngã dúi dụi về phía trước rồi giật ngược về phía sau.

            Oái!!!

         Dù đã cài dây an toàn nhưng sau cú phanh gấp của chiếc xe đã phóng đi với tốc độ kinh người như thế thì trán tôi không tránh khỏi bị va đập mạnh vào phía trước xe (tôi cũng không biết là va vào cái gì nhưng đau lắm cơ! (TT^TT). Tôi mếu máo nhìn kẻ vừa gây ra chuyện này. Nhưng mặt cậu ta lạnh tanh, không có chút xót thương nào cho cái trán tội nghiệp của tôi, lại còn buông một câu:

-          Xuống xe.

Ngất! Tôi không biết nói gì hơn đành ngậm ngùi xuống xe, chưa kịp cảm ơn thì cậu ta phóng đi mất. Thế này là sao? Cho người ta đi nhờ xong là thái độ kiểu vậy á? Hừ, vậy thì đừng có cho nhờ là gì... Làm như ai bắt ép không bằng!!!

            Oái!!! Tiêu tôi rồi!!!

            Giờ tôi mới để ý cậu ta thả tôi xuống nơi cách trường 2m lận. Chạy mau thôi!!!

            Hu hu, bộ đi chung với tôi khiến cậu ta xấu hổ lắm chắc?! *đúng rồi đấy cô nương ạ~*

            Nhưng tôi cũng có để ý đến bảng tên của cậu con trai đó, một cái tên thật đẹp: Lâm Nguyên Hy.

*Nhật kí Vy Vy*

            Xin chào! Tớ xin giới thiệu về mình qua bản “profile” nho nhỏ của tớ, ^^:

Họ tên đầy đủ: Hoàng Vy Minh hay tớ thường gọi mình là Vy Vy ^^ vì Minh Minh hơi...giống con trai! (v.v”)~~~

Học lớp: 11A1 – Học viện Hoàng Nhân

Ngày oe oe: 24/12

Nhóm máu: AB

Đặc điểm nhận dạng: Mái tóc nâu xù bồng bềnh dài hơn vai một tí, cao 1m60 (hic, lớp 11 rồi mà...), nặng 45kg, da không trắng lắm, luôn mang cặp kính cận to sụ trước mắt trông rất ngố (tớ không bị cận nhưng tớ có nguyên nhân)! Nói chung không có gì nổi bật!

Là người CỰC KÌ tôn thờ lãng mạn, luôn ao ước cuộc đời mình giống như nhân vật nữ chính trong một trong số các tiểu thuyết tình cảm từng đọc!!! \(^O^)/~~~

Sở thích: ngủ, xem phim, đọc tiểu thuyết tình cảm, ngồi mơ màng về hoàng tử trong mộng (nhưng không phải hoàng tử ếch đâu T.T). Thích hát và múa.

“Sở”...ghét: bị bỏ rơi, kẻ lừa dối hay kẻ phô trương

Đặc biệt tớ rất sợ ma và tốc độ (các bạn biết rồi đấy)

Bạn trai: đang trông đang ngóng!!! (mà chả thấy tăm hơi đâu, hic)

Chỉ có như vậy thôi nhưng vẫn còn nhiều bất ngờ lắm, tớ sẽ cho các bạn thấy sau! Hi hi... Còn bây giờ thì bye bye nhá...!!!~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro