oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài là do Min viết, nhân vật là Min chọn. Họ không thuộc về Min, họ thuộc về nhau. hè hè.Như trước, Min không biết và cũng không dám viết yaoi vì không đủ khả năng.Là Min thích tên bộ phim này nên quyết định lấy luôn cộng chỉnh lý cho đúng và điều quan trộng là Min chưa xem phim này.Hầu hết thời gian Min dùng để đọc truyện chứ rất ít khi xem phim.************************************************** ***Luhan và Sehun yêu nhau từ khi còn học đại học, một lớn một nhỏ luôn kè kè với nhau tính đến nay đã được 5 năm. Ngày đó Luhan đi với Sehun toàn bị nghĩ là cậu nhỏ tuổi hơn tên móm kia bở vẻ bề ngoài non nớt của cậu. Vì sao ngày đó hai người lại yêu nhau? Hãy cùng ta trở ngược lại để biết nào.Sehun là sinh viên năm thứ nhất, do năng động cộng với vẻ bề ngoài có thể xem là hot boy lại nhảy cực giởi nên cậu thường tham gia các hoạt động của trường. Cũng chính vì thế mà cậu đã quen được với Luhan -sinh viên năm cuối- cũng là một học sinh có về dày về các hoạt động đoàn thể. Cũng giống Sehun, Luhan mang vẻ ngoài cuốn hút cộng với chất giọng cuốn hút truyền cảm mà cả nam lẫn nữ nhìn vào đều phải siêu vẹo và Oh Sehun cũng không phải là ngoại lệ.(Min: E hèm lên mây rồi bây giờ lại phải xuống thôi.)Là Sehun đã để ý anh ngay từ lần gặp đầu tiên, đổ ngay từ khi anh cất giọng lên hát. Vì muốn chinh phục "mĩ nhân" mà cậu đã nghĩ ra bao nhiêu là trò, nào là mỗi khi tham gia các hoạt động liền nắm bắt cơ hội là mời anh đi ăn hoặc uống trà sữa. Cũng nhờ nhiều lần đi ăn tối về muộn nên cậu đã đề nghị đưa Luhan về nhà và tất nhiên là không bị anh từ chối nên bây giờ đã biết nhà anh. Chậc cũng cách nhà cậu có một con đường. Khi đã biết nhà anh thì hằng ngày đặt báo thứ dậy sớm rồi mang qua sang đặt trước nhà tiểu Lu, đợi anh đi được một khoảng rồi đuổi theo sau giả vờ tình cơ đi cùng lúc để được đi cùng anh. Sự việc cứ tiếp diễn như vậy họ trổ nên thân thiết hơn, có hôm cậu đã mạnh giạn ngỏ lời mời với anh và không ngờ lại thật rễ dàng để anh đồng ý._Han huuynh, hôm nay a là có rảnh?_Sao vậu Hunnie, anh rảnh mà. (Min:thân mật thế, Hunnie oy cơ ak)_Vậy tối nay... anh... có thể... đi xem phim cùng em được không.Bật cười trước thái độ lắp bắp của cậu anh nhẹ vỗ vai cậu rồi nói._Được thôi Hunnie ak, là em mời mà. Đúng không?_Phải là em mời, vậy hẹ huynh 7h. Em sẽ qua đón huynh còn bh em về trước. Tạm biệt.Tự nhiên mặt mày đỏ ửng khiên cậu phải chạy thật nhanh chứ kỳ thực cậu đang muốn đi cùng anh về đến tận nhà cơ.07:00Đồng hồ vừa điểm 7h Sehun đã có mặt kịp lúc ở cổng nhà Luhan. Vì biết trước nên không để Sehun chờ lâu anh đã chạy ra chổ cậu._Ta có thể đi?Sehun mở lời trước hỏi Luhan để xem anh cò cần làm gì nữa không và đáp lạo Sehun là cái mỉm cười thật tươi và lắc đầu._Huynh xong hết rồi, ta đi cho kịp giờ.Đi vào đến rạp chiếu phim, Sehun mua một bịch bỏng ngô cở đại và 2 cốc trà sữa cở ... đại lun. Do là phim tình cảm có nhiều chổ sướt mướt mà Luhan lại là người dễ đồng cảm nên chuyện cậu rơi nước mắt cũng là chuyện thường thành ra Sehun chỉ có thể ngồi yêu một chổ hết nhìn mà hình rồi lại nhìn "mĩ nhân". Thi thoảng còn đưa giấy chô anh lại nước mắt và ... nước mủi. Haiz, tình huống này thật là khó đở. Có biết rủ anh đi xem phim ma cho anh la hét rồi thi thoảng lợi dụng cơ hội được "mĩ nhân" ôm mà tham lam hít hà mìu thơm từ anh có phải hơn không. Lần sau phải rút kinh nghiệm.Kể từ sau ngày hôm đó hai người lại càng hay đi với nhau hơn và Sehun còn công khai đứng cổng chờ anh cùng đi học và ngang nhiên tặng quà anh dù nhiều lần Lú nhà mình ngây ngốc vì không biết có dịp gì mà được nhận quà. Nhưng không sao, Lú tốt bụng mà. Nhận hết nhận hết. Miễn ăn được sài được là được. HèTình cảm của hai người cứ thế mà tốt đẹp dần lên, nhưng khổ một nổi. Cậu thì sợ không dám nói vì lo anh không có thích mình ngược lại còn nghĩ mình biến thái. Còn anh thì nói trắng ra là cũng có thiện cảm với cậu từ lần gặp đầu tiên và rồi tình cảm ấy cứ lớn dần lên và pht triển cho tới bh nhưng vẫn là dấu đi vì sợ cậu sẽ xem thường anh.*************************************Về với hiện tại.Dưới gốc cây có hai chàng trai đang ngồi, một cao to cường tráng vẻ cuốn hút của nam nhân, còn một bên là một người mảnh mai gầy yếu nhưng không kém phần xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng là muốn che chở rồi. Đang yên lặng bổng cậu trai nhở lên tiếng._Sehunnie. Là anh có nhớ chuyện trước khi ta chính thức là một đôi không._Có chứ, làm sao mà anh quên được chứ Luhannie (Min: Mổ, 2 người đổi cánh xưng hô khi nào vậy.Hun-Han(đồng thanh) mắc mớ gì tới cô, lo viết tiếp đi.Min: vâng thưa sếp. đoạn nói nhỏ: thù này phải trả.Hun: nói gì đấy *liếc mắt*Min: *run* em có nói gì đâu. Hai bác cứ lo diễn để em làm tiếp. hj)_Umk. Vậy còn nhớ câu nói đó._Làm sao quên đước chứ nai nhỏ.**********************************Nào ta cùng quay về vói khoảng khắc đó nào.Hôm nay Luhan đi học nhưng không thấy Sehun nhưng mọi khi hay chờ mình nên trong lòng có chút buồn nhưng nghĩ chắc cậu có việc bận nên nhanh chân bước một mình đến trường. Vừa vào đến cổng cậu đã thấy những quả bóng bay hình trái tim được buộc thành chúm ở rất nhiều nơi nhưng cứ ngở là chàng sinh viên đại gia nào đó đanng cưa cẩm ai nên mối bày trò như vậy nên làm ngơ đi lên lớp luôn. Thật không ngờ mói đi được vài bước thì có người gọi cậu lại._Luhannie.Cái giọng đó chẳng phải là Hunnie sao. Vừa quay lại thì thấy cậu tay cầm một bó hoa hồng thật to mỉm cười với cậu. Chưa hết ngạc nhiên cậu liền đưa tay cầm hoa lên trước mặt anh. Thấy mặt anh độn ra cậu lền gọi lại cũng với thổ lộn tình cảm luôn._Này Luhannie. Anh yêu em.Xung qua mọi người vang lên tiếng hò gieo cổ vũ thì Sehun lại ra hiệu cho họ im lặng. Cậu quỳ một gối xuống dưới đất rồi từ từ lôi trong túi ra một cái hộp nhỏ rất tinh sảo._Đồng ý làm người yêu anh nhé.Luham mỉm cười hạnh phúc nhưng mắt cậu lại rưng rưng muốn khóc do quá hạnh phúc. Lại một lần nữa xùng quanh đông thanh vanh lên tiếng "đồng ý đi" rất nhiều lần. Nói thực chứ chả cần mọi người nói thì Luhan cũng đãng động ý rồi. Cậu nhẹ gạt đầu thay cho cái đồng ý và Sehun đã đứng thẳng dậy đeo chiếc nhẫn vào ngốn áp út của luhan và của mình. Trông hai chiếc nhẫn giống nhau như đunngx, cũng giống như họ sinh ra là để cho nhau.*********************************Vâng, lại trở về với hiện tại nào._Thật không ngờ ngày đó anh lại mạnh dạn đến vậy._Oh. Tất nhiên rồi, cũng may cho em là hồi đó anh yeuem không thì bây giờ có mà ế chõng rồi._Ya, Oh Sehun, là anh khinh thường em đúng không. Được vậy thì chia tay đi. Ai sợ ai chứ. Không có anh tôi đi tìm người khác.Tức giận quay mặt đi làm Sehun biểu tình không ngăn được mà phun ra tiếng cười._Anh cười cái gì chứ. Có phải là chê tôi già không có ai yêu nữa._Bà xã đại nhân ơi. Anh đau nào có ý đó, chỉ là trêu trọc em tí chút thôi mà. Ngoan đừng nóng sẽ nổi mụn xấu lắm._Là anh đang chê tôi xấu._Em đừng có vô lý thế được không. Anh chỉ là đang khuyên em thôi mà.Sehun giống lên như chưa bao gời được giống và kết quả là bị trái chín trên cây rơi trúng đầu. Cũng may là không sao lại làm Luhan một phen lo sợ nhưng cố tình là lơ. (Min: oh year~ Ta đã báo thù xong. Sehun: Ta giết mi *rút chiếc giày chọi thẳng mặt Min* *vù*Min: *né* cũng may ta nội công thâm hậu. *bộp* lần này thì toi rồi *bịch* chiếcgiày còn lại đã yên vị trên đầu Min, bây giờ còn sớm mà đã có sao rồi ư.Luhan: đáng đời, dám làm Sehunnie của ta bị thương.Min: *tĩnh lại* em sợ hai người rồi từ nay em chừa mai em lại tái phạm.Hun-Han: sao???Min: ak không. Từ nay em không tái phạm ạ)_Luhan, anh bị đâu._Mặc xác anh._Là em không thương anh?_Thương cái xương không còn._LUHANNIE.Nhận thấy mùi thuốc súng định chạy nhưng không kịp, lại để Sehun tóm đước và bị vác lên xe như cái bao tải cùng câu nói hàm ý đe dọa._Luhan, dạo này anh nuông chueeuf em qus rồi em sinh hư đúng không. Được, anh sẽ dạy lại em._Sehunnie, em biết lỗi rồi tha cho em đi mà._Biết là tốt nhưng tha thì không được. Chuẩn bị đi Hannie. *cười gian*Luhan lúc này đầu ngàn chấm và đang tự thương thân trách phận mình sao yêu phải người như thế này.(Min: hô hô. Cuối cùng cũng chả thùi được. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà. hè hè)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro