chap 4. điều hạnh phúc của đầu bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo tin
mừng tí: tui là binkuro người viết ra truyện " này marimo! Cậu nói yêu tôi đi" tui xl m. N đã ko thể tiếp tục ra truyện vào 1 thời gian dài... Bây h..... I am backkkkk tui đã trở lại tui sẽ tiếp tục hoàn thành câu truyện này :3 m. N đọc vv nha

À mà tui bị mất nick binkuro đó r ông giáo ạ =~= đây là nick mới của tui nha :3 thôi đọc đuy nãi h tui xàm qué

Chúc m. N đ- / sanji đâu ra bay đến đá 1 phát u đầu/ - im mồm đi lắm lời quá viết lẹ coi tk cờ hó!
- haii haii...

-------------------------------------------------
- DỪNG LẠI..... đừng...dừng lại... * lạch cạch* k-không... Zoro!!!!!....* đoàng! *
................

-...t.. tại... Sao...

- anh ghét tôi mà.......t.. Tôi... Xin lỗi... Đã làm phiền anh... Trog thời gian qua...
Sayonara...

- KHÔNGGGGGGGG!!!!!

- ZOROOOOOOOO!!!- chàng đầu bếp ngồi bật dậy mồ hôi đầm đìa chảy ra ướt cả áo...-hg... - anh quay đầu sang bên cạnh xem thì cậu đã dậy đi đâu từ sớm r anh thở dài rồi tự nhủ - fu.... Chỉ là giấc mơ thôi không có gì hết... - ngước mặt lên trên đồng hồ được treo trên tường anh giật mình - thôi chết rồi đã trưa rồi trời ơi mấy đứa đó nó đói do mình!!!!- anh vội vã chạy ra thì thấy họ đang nằm 1 đống ôm bụng than thở - trời ơi.... Ngộ độc thực phẩm r....- usopp mặt xanh lét cái mũi cong lại mồ hôi chảy ra thành 1 vũng

Chopper thì vừa ôm bụng vừa khóc -huhu đau bụng quá.... Mặn quá.... Cay quá.... Dở quá.....

Nami thì lo đánh đập luffy tơi bời hoa lá trong khi đó luffy còn cười ha hã được còn zoro? Cậu ta đâu? Có bị giống 2 đứa này không? Anh lo lắng đi xung quanh tàu thì không thấy cậu đâu anh ngước lên trên cột cờ thì thấy cậu đang trên chỗ quan sát anh thở dài rồi nắm lấy dây leo lên .

Mái tóc xanh rêu ấy bay trong gió cậu đặt tay mình ra sau gáy rồi nằm dựa vào thành đài quan sát của tàu nhìn ra xa biển đôi mắt cậu mơ màng phản chiếu lại là 1 đại dương màu xanh mênh mông cậu nhớ lại những kí ức kia ....
- tại sao.... Mình lại trên tàu hải tặc...
Sao mình lại ở giữa đại Dương thế này.... Mọi người ở đấy sao rồi.... Cả thầy nữa.... Mình nhớ mình đang ngủ.... Kuina.... Tại sao tớ lại ở đây... Sao họ lại biết đến tớ rõ vậy.... - bao nhiêu câu hỏi trog đầu cậu đặt ra sanji từ sau đặt tay lên cái đầu tảo ấy rồi ngồi xuống cạnh cậu
- này đang nhớ nhung cái gì à?

- k-không.mà anh làm gì lên đây?

- à.... Ta thấy mi trên này nên ta lên ở dưới khá lộn xộn

- haizzz.... - cậu thở dài rồi ngước mặt lên hỏi anh - này... Sanji.... Tại sao tôi lại ở trên tàu này vậy? Sao mấy ng lại biết tôi rõ thế.... Anh là ai? Tôi có quen anh rất lâu đúng ko? - bao nhiêu câu hỏi cậu đặt ra khá nhiều anh nắm lấy vai cậu

- cậu là đồng đội của vua hải tặc tương lai và bọn tôi .bọn tôi biết rất rõ về cậu và quan trọng là..... Cậu là crush của tôi!

-...nhưg.... Crush là sao????? Nó là gì?-cậu khó hiểu

- hm.... Crush là tìn-...lộn là kiểu như... Hm.... Ghét nhau á ngày nào ta vs mi chả đập nhau =)))

- oh.....

' tên baka....'

-----------------------------------------
Từ xa cậu đã thấy 1 hoàng đảo cậu đứng phắt dậy cụng đầu vào cằm tên đầu bếp kia - ugh đau! Tk đần này.... ¤¤
- oyyy m. N có đảo ở phía trước kìa...

- hảh đảo kìa đảo kìaaaaa!!!! Yahuuuuuuu - luffy nhảy bấng người lên nhảy múa nami đưa tay lên xem kim nam châm tự ghi - nah m. N tiến thẳng vào đảo đấy đi có lẽ chúng ta cần mua thêm đồ đạc

Zoro hiện lên rõ ràng 1 khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, đang cười kia nhìn thật dễ chịu đối vs người kia đang đốt điếu thuốc ngặm rồi ngắm nhìn cậu 1 cách mê mụi môi anh khẽ nhếch nữa miệng cười.

Khi đến đảo

Luffy đương nhiên là người nhảy xuống đặt chân lên đảo đầu tiên cậu chạy lung tung cùng theo sau là uspop và chopper cuk bám chạy theo đùa giỡn các kiểu cô nàng hoa tiêu đặt tay lên trán toe vẻ cạn lời bất lực robin thì đứng trên tàu chóng cằm nhìn mà cười nhẹ " fufu... Họ nhộn nhịp thật"
Sanji cũng bắt đầu nhảy xuống khi tiếp đất mắt anh bỗng căng tròn lên anh có 1 cái cảm giác quen quen lạ thường anh cảm thấy 1 điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra anh nghĩ ngợi r lắc đầu cho quên đi " thôi nó chỉ là giấc mơ.... Không có thật" khi zoro cũng bắt đầu leo xuống thì tự dưng trên trời rơi xuống 1 con quạ chết trước mặt zoro
Sanji cũng quay lại thì thẫn thờ nghĩ sẽ có điềm xấu gì đó..... Cậu tóc rêu không 1 chút sợ hãi hay bất ngờ gì vẫn đi và lơ luôn con Quạ đó cậu bước thật nhanh tới đứng cạnh chàng đầu bếp khi nami đã phân chia nhiệm vụ cho mỗi người luffy chopper ussopp sẽ đi cùng nhau tìm lương thực dự trữ
Robin và cô sẽ đi thăm dò trên đảo có gì có làng nào ko còn cặp sanji và zoro anh đầu bếp vẻ mặt hầm hực z chắc đang tức điều gì đó cậu vẫn đi bth rồi bỗng rẽ sang trái
- tại sao ta phải đi với mi chứ hả m- ....eh?... -sanji đang chửi nhảm thì quay lại không thấy cậu đâu anh nổi gân xanh rồi hét lớn lên
- THẰNG TẢO ĐẦNNNNNNNN!!!!! - anh mãi loay hoay đi tìm thì thấy cậu đang ngồi đó bức những củ nấm mọc dưới gốc cây anh đi tới gần nhìn kĩ hơn - oy tên đần kia....

Cậu quay lại - ah sanji anh nhìn xem mấy cái nấm này ăn đc ko??

Thật tình cũng muốn cốc 1 phát cho u 1 cục tướng trên đầu cho r.... Nhìn mà tức nhưng mà anh không nỡ anh chỉ đành đưa tay ra nhéo mạnh vào 2 má zoro - grrrrr.... Mi biết ta đi tìm mi không hảh!???

- ah đau... Đau... Tôi xin lỗi...

Anh thả tay ra rồi nắm lấy tay cậu đi thật nhanh về phía trước - cậu ko được bỏ tay ra nếu không tôi sẽ đá cậu không trượt phát nào. - cậu chỉ lẳng lặng im mà ngoan ngoãn đi theo
Sanji thấy vậy cũng khẽ hé môi cười

' cứ mãi thế này.... Tôi muốn nắm tay cậu thật lâu '

Đi 1 hồi lâu zoro cảm thấy chân mình như muốn rụng rời ra cậu té quỵ xuống thở hồng hộc anh chàng đầu bếp thấy vậy cũng đứng lại ngồi xổm xuống - sao thế còn đi được không?

- đu... Được... Ha... Hz.. ... Chỉ là..tôi mệt...- mồ hôi cậu chảy ra ướt hết cổ áo thấy vậy anh quay lưng lại ra hiệu - này mi lên đây ta cõng mi đi - cậu sững sờ - này tôi chỉ mệt chứ tôi đâu bị què tôi đi đc - cậu cố gắng đứng dậy nhưng bất thành chàng đầu bếp kia cũng cạn lời không nói gì để cho thằng quỷ này đứng lên kiểu gì khi cái chân cứ run rẩy thế kia cuối cùng... Anh muốn bật cười 1 phát thật lớn với cái hành động đó của zoro, cậu phải bò đi bằng 4 chân để đi cho nhẹ đỡ hơn là để ai kia cõng.

- mi làm cái trò mèo gì z? Chọc cười ta hả?? Hahaha

- cười cười cái đầu ông thích cười không??? Tin tui dọng 1 phát gãy răng khỏi cười nữa ko!!?? - cậu nóng đỏ mặt lên sanji cũng lắc đầu rồi cõng zoro lên và đi thanh thản mặc cho cậu ta nói chửi j mik

-này thả tôi ra tên kia! Đồ lông mày xoắn chết tiệt! Này! Điếc hả???? Thả xuống ko ??

- im đi nếu như không muốn thì ta sẽ bỏ cậu lại 1 mình còn nếu cậu không thích thì ta sẽ bế cậu đi về tàu =)) chọn đi anh bạn trẻ

-...c... Co... Cõn...g đ..i... - cậu lắp bắp mặt cũng hồng hồng lên nhìn vậy cute lắm anh thích như thế thích được nhiều hơn thế nữa anh mỉm cười rồi cõng cậu về thẳng con tàu trong 1 đêm trăng sáng lúc này là m. N đã ngủ hết rồi anh và cậu mới bước chân về

- đói không? Ăn gì tí chứ lát ngủ

- ưm.... Cơm nắm...

- OK - chàng đầu bếp cười lên rồi bắt đầu nấu ăn cho cậu

Tối đến anh thì đang rửa chén còn cậu... Đã ngủ lúc nào không hay anh lấy khăn lau tay mình rồi bước tới chỗ zoro nằm ngủ li bì anh vuốt ve mái tóc rêu xanh ấy rồi đưa mặt mình gần cậu hơn anh đặt lên cho cậu 1 nụ hôn nhẹ ở môi rồi đứng dậy bế cậu về phòng ngủ nam đặt lên võng

Cười nhẹ anh thầm nói

' ngủ ngon nhé tảo yêu '

----------------------------------------------------
Phù..... Thấy lâu rồi mới viết lại không biết nó hay không nhưng mà.... Theo phong cách của tui thì tui sẽ mở màn xả ảnh :>

Sanji:Ủa có gì hóng z tụi bây?
Chopper: ô ô...ủa thấy gì âu?
Luffy : / nhoằm/..hm.... Hm... Có gì ở đó z các cậu
Usopp: có thấy gì đâu???
Zoro : mấy người tránh ra bớt được không mắc gì đè vào người tui chật ất z...??? Cơ mà......bình chọn đê mấy bạn tui thấy rồi nha =)))))



------------------------------------------
Ủa gì sai sai......
Franky : haha quên luôn bọn tôi super thật.
Brook : yohohoho đau lòng... / ngồi 1 góc u ám/
Chopper : Huhu tớ đau bụng nên không thể đi Được anh Bin để em lại thuyền...... Để dưỡng sức lại huhu... Đau quá... / ôm bụng/

Bin :....a... Ra.... Để chap sau có m. N haha... Quên nhẹ mà sumimasen.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro