Say Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi : 18 tuổi ( Do anh Min sinh tháng 3 còn bé tháng 10 nên v ah nha chứ vẫn cách nhau 2 năm tuổi nha)
Park Jimin : 15 tuổi
Chữ nghiên trong ngoặc thì là suy nghĩ của nhân vật nha các cậu.
.......
17h20p.... Seoul, Korea
Park Jimin bước xuống từ chuyến xe số 8 của chiếc xe buýt số 107 kia, trên tay cầm chiếc điện thoại mải mê cắm mặt vào đó, như sợ bỏ lỡ điều gì quan trọng vậy.
Min lùn
- "Lúc nãy m làm bài được không vậy tae?"
                                        Taetae thích ăn đấm
- "Tất nhiên là không rồi, m không làm được thì ai cho t chép bài đây chứ?"
Min lùn
- "Thì m cx phải biết tự lực cánh sinh đi chứ, không lẽ lúc nào cũng nhờ vào t, rồi sau này m làm sao đây..?"
- "Không phải em ngiu bé bỏng của m học giỏi lắm sao, sao không bảo em ấy kèm cho mà học?"
                                     Taetae thích ăn đấm
- "Làm như vậy mất hết sĩ diện nam nhi của t rồi sao được?"
- " M làm được không mà bảo t?"
Min lùn
- " Đã ngốc lại còn thích sĩ diện"
- " Ông đây tất nhiên là làm được nhá"
     *Taetae thích ăn đấm đã block bạn*
ã ngốc lại còn thích block ngkhac:<"

" NÀY CÁI CẬU KIAtài xế xe bán tải thét lên.
Lúc này có 1 lực mạnh kéo cả thân người cậu lại phía sau trước đầu xe bán tải đang mất phanh kia.
Park Jimin còn chưa kịp hoàn hồn về, thì đã bị một trận mắng sối xả vào mặt từ phía người đối diện.
" Này nhóc em làm gì mà cứ cắm mặt vào điện thoại thế kia, mém tí nữa thì khỏi cần về gặp bố mẹ luôn rồi đấy, em biết không hả?"
"Em... em thật sự xin lỗi nhiều ạ!"
"Mà em là ai vậy không giống người khu này lắm?"
"Dạ em sống ở đây từ bé mà ạ?"
"Đây là khu Hannam-dong đấy em chắc là mình không đi nhầm đúng không. Anh ở đây bao nhiêu năm chả gặp em bao giờ."
"Dạ? Là khu Hannam-dong sao ạ?"
"Aisss tiêu rồi - Em đi nhầm thật rồi ạ:<"
" Em biết đường về hay không đấy, nếu được thì để anh đưa em về nhà luôn cho?"
"Dạ - Em ở khu Pyeongchang-dong ý ạ."
"Nhà anh ở gần đây, em đi cùng anh về nhà lấy xe, rồi đưa em về."
"Dạ - Em cảm ơn ạ"
Nói rồi Kim Seok Jin đi trước, Park Jimin lẽo đẽo theo sau.
"À - Mà em tên gì đấy? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em là Park Jimin ạ, em năm nay 15 tuổi rồi ạ."
"Gọi anh là Seok Jin huyng được rồi anh 20 tuổi."
"Dạ."
Jimin đáp lời sau đó cả 2 yên lặng không nói gì nữa.
"Đây là nhà anh em đứng đây chờ anh vào lấy xe chút, rồi ra chở em về."
Nói rồi Kim Seok Jin đi vào nhà.
"Woaa - Không ngờ nhà anh ấy lại lớn như vậy!"
.......
Điện thoại Kim Seok Jin reo lên
"Sao giờ này anh còn chưa tới, có phải là anh lại đi với cô nào không vậy sau lưng em không đấy, anh tính cho em leo cây à?"
"Anh xin lỗi - lúc nãy anh ra cửa hàng mua ít đồ nhưng mà quên mất nên phải quay lại mua thêm nên mới lỡ hẹn vs em, em chờ anh lát nhé"
"Được rồi đấy - 15p nữa anh mà còn chưa tới thì chúng ta chia tay đi là vừa "
Vừa dứt lời đầu dây bên kia cũng cắt ngang điện thoại.
"Tiêu rồi mình lỡ hẹn với em ấy rồi làm sao bây giờ, lại còn có cậu bé nhà park kia đứng chờ ở dưới nhà, phải làm sao đây trời......"
Bỗng có giọng 1 người con trai cất lên.
*KSJ là anh họ của MYG*
"Đúng là mấy người yêu nhau vào rồi, não đều bị làm cho dừ ra - chẳng còn ai được như mình vừa đẹp trai lại còn thông minh - haizzz - đúng là hiếm có khó tìm mà."
"Này Min Yoongi - Em rảnh như vậy thì xuống nhà giúp anh đưa cậu nhóc kia về nhà đi."
"Nhưng tại sao em phải đưa cậu nhóc đó về nhà chứ?"
"Cậu nhóc đó đi nhầm khu lại còn mém gặp tai nạn, giúp người là việc tốt, anh m nói cấm có cãi lại nghe chưa?"
"Em không đi đâu cả."
"Mà này... Cậu bé đó trông cũng xinh xắn, dthw lắm đó."
"Được rồi đi thì đi, giúp người là việc tốt mà."
"......"
SeokJin cùng Yoongi đi xuống.
6h00p.... Seoul, Korea
"Jimin, anh có việc bận đột xuất, đây là Yoongi em họ của anh người sẽ giúp anh đưa em về."
"Dạ."
"Còn đây là Park Jimin - 15 tuổi - Nhà ở khu Pyeongchang-dong, giúp anh m đưa về nhé."
"Thôi anh đi đây 2 đứa cứ thoải mái, từ từ nói chuyện."
"Dạ."
"Vâng! thưa ông anh trai iu dấu của em."
.....................
Sau khi KSJ rời khỏi Yoongi liền vào lấy xe, PJM cũng đỏng đảnh theo sau.
"Nhóc muốn đi xe máy hay ô tô?"
"Dạ xe máy đi cho tiện anh ạ."
Sau khi cả 2 lên xe, MYG bắt đầu bắt chuyện.
"Em còn học cấp 3 sao, Jimin."
"Dạ đúng rồi ạ. Em học ở trường Jiyoohigh school."
"Bộ đui hay gì không thấy đồng phục trường cấp 3 của ngta z má nội🙂 - Min nhỏ"
"À - Ra em là hậu bối của anh rồi, ngày xưa anh cũng học trường đó. Hiện giờ anh học ở MYs"
"Vậy sao ạ? Chắc anh học giỏi lắm đúng không ạ?"
"Không đâu ngày xưa anh học tệ lắm, nhưng vì 1 số biến cố xảy ra mà anh đã phải hạ quyết tâm thi đậu vào trường đại học 'MYs' danh giá đó"
"Dạ - à mà anh gọi em mà Mèo Nhỏ hay Minnie cũng được ạ."
"Tên Mèo Nhỏ nghe dthw lắm đó - Em gọi anh là anh Min cho thân mật cũng được nha." PJM khẽ cười
"Dạ, vâng ạ."
"Mà em có insta hay twt không?"
"Dạ em có insta ạ."
"Insta của anh là Agustd."
"Dạ còn của em là j.m ạ."
"Um."
Nói rồi cả 2 yên lặng tiếp tục đi.
6h30p..... Seoul, Korea.
Sau khi tới nhà em, Jm vội leo xuống xe.
"Dạ em cảm ơn anh đã đưa em về ạ.
" Không cần cảm ơn đâu, có lòng thì hôm sau bao anh ăn 1 bữa coi như bài tỏ lòng thành là được nhá."
"Dạ, vâng ạ"
..........
Thấy Min Yoongi không nói thêm gì nữa em vội nói.
"Trời tối mất tiêu rồi em phải vào nhà đây, tạm biệt anh Min nhaa,hẹn ngày gặp lại anh ^^"
"Tạm biệt Mèo Nhỏ của anh" Anh nói thầm, rồi cười đáp lại cậu.
Nói xong c cười tít mắt chạy đi, vừa cười vừa nói vọng lại.
"Anh Min cười lên trông dthw lắm đó"
MYG thẹn thùng đứng nhìn đến khi khuất bóng PJM
---Min yoongi cảm thấy trong lòng cứ dấy lên 1 cảm giác kì lạ, gương mặt ấy, hình bóng ấy, tính cách ấy, hình như anh đã say nắng nụ cười ấy mất rồi---

Chap đầu tay tui viết tới đây thôi nha mấy bà, có j mấy bà cứ đóng góp ý kiến, khen chê thoải mái để tui bt với nha
☺☺😚🥰☺ iu mấy bà nhìu 😘
                                          --Lizyewcaccaulamdo--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro