Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà ơi, xem tớ có cái gì cho cậu này!!!

Tiếng Kim Ái gọi. Hà ngó ra, thấy cô tinh nghịch lấp ló sau giậu cúc tần, bèn vẫy tay mời vào nhà. Ái lò dò đi vào, hai tay chắp lại đắng lưng chừng như giấu giếm vật gì, còn ra vẻ bí hiểm lắm.

Yên vị trên ghế rồi, Ái mới mở cái khăn tay, lôi ra mấy tấm ảnh đưa cho Hà:

- Đố biết ai đây.

Rồi lại bật cười khanh khách. Hà đón lấy, xem từng tấm một. Là Hạnh, được chụp ở một góc gần chỉ vừa lấy chân dung, có tấm mắt nhìn xa xăm, có tấm môi cười mủm mỉm. Tóc dài buộc gọn sau gáy làm lộ ra đôi tai đẹp đẽ thiếu chút điểm xuyết của ánh bạc hoa tai như những cô gái khác, song lại tôn lên vẻ mộc mạc và thuần khiết của Hạnh. Hà ngắm kĩ lắm, lật đi lật lại, mỗi lúc tim mềm mại đi một chút.

Hà buột miệng lẩm bẩm:

- Đẹp quá.

Chuyện, phóng viên tương lai chụp nó phải khác chứ. Tớ in thừa mấy tấm cho cậu đấy. Cất kĩ rồi tha hồ mà ngắm.

- Cảm ơn cậu nhé. - Hà muốn đùa, giả vờ long lanh mắt nhìn Kim Ái, miệng mím mím.

Cô nghe tim mình khẽ thắt một cái, đành nén tiếng thở dài, nhìn quanh quanh nhà, chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi:

- Thế áng văn cậu ấp ủ đến đâu rồi? Có định đem bản thảo đi gửi không?

Hà nghĩ ngợi một lát:

- Tớ cũng chưa biết được. Bản thảo coi như là hoàn thành rồi, nhưng còn chưa đánh máy nữa. Nếu có gửi thật thì cũng nên chỉn chu một chút. Vả lại, tớ cũng có phần e dè. - Dừng lại và dường như vừa hồi tưởng một chút gì, Hà trầm ngâm. - Tớ đã đạt được thành tựu nào cho ra hồn đâu...

Không khí tự dưng chùng xuống một chút, Kim Ái chẳng biết an ủi thế nào cho phải. Bỗng nhiên dưới bếp lại đưa lên một đợt dài tiếng ho khù khụ của bà Huê, Hà giật mình, thôi không tư lự nữa, nói vội với Ái:

- Cậu uống nốt miếng nước rồi hẵng về, tớ xuống xem mẹ thế nào đã.

Nói rồi chạy ngay xuống bếp, bỏ lại Kim Ái ngồi một mình, chỉ biết đưa mắt nhìn quanh, lặng lẽ ngắm bức tranh thêu chim chích đậu cành chanh treo trên cột chính, trong lòng thầm tấm tắc.

Dưới bếp, mẹ Hà đang ôm ngực, ho khản cả giọng.

- Để đó con làm nốt cho, mẹ đi lên nhà ngồi chơi với Ái. Hôm nào con đưa mẹ đi khám nhé.

- Ừ. Mẹ chỉ trông có mỗi mày thôi, con ạ. - Bà Huê khàn khàn nói, nở nụ cười hiền rồi đi ra ngoài.

Vào đến gian khách, Kim Ái đã rót sẵn chén nước, hai tay mời bà:

- Cô uống miếng nước cho đỡ rát họng.

Bà Huê đón lấy, uống một ngụm rồi nói:

- Cô cảm ơn con nhé.

Ái cười xòa. Hai người chuyện trò bâng quơ được thêm mấy câu nữa, bỗng dây buộc tóc của Ái đứt phựt, mái tóc bồng bềnh liền xõa ra. Tính cô vốn ghét vướng víu, lát nữa lại có lịch phỏng vấn ban lãnh đạo xã, nên đành hỏi mẹ Hà:

- Cô có cái dây nịt hay kẹp tóc nào không cho con mượn với.

Bà Huê nhìn quanh, không có. Thử kéo ngăn tủ bàn uống nước ra thì may quá, lại có cái cặp ba lá màu xanh nhạt ở ngay đó. Bà thấy hơi lạ nhưng nghĩ là con trai mua cho mình nên lấy đưa luôn cho Ái:

- Con cầm lấy cái này mà kẹp.

- Cảm ơn cô ạ. Mai con lại đến để trả cô. - Đoạn nhìn đồng hồ đeo trên tay. - Thôi chết, đến giờ con đi lên xã rồi cô ơi. Không khéo lại bị muộn. Xin phép cô con về.

- Ừ, con lại nhà nhé.

Kim Ái nhanh chóng chạy ra ngoài sân, đoạn ngang qua bếp định vào chào Hà một tiếng, lại thấy chàng văn sĩ chẳng biết vì đêm qua thức khuya sửa bản thảo hay sao mà giờ ngồi gục đầu lim dim mắt. Cô ngửa đầu nhìn trời lại chuyển âm u, không nấn ná nữa mà ù té chạy đi.

May mà Ái đến nơi khi chủ tịch xã đã yên vị ở Ủy ban, cũng không trách cô đến muộn. Nội dung phỏng vấn chủ yếu là về ngày khởi công, tiến độ công trình dự định, thêm mấy phương án di dời hai hộ gia đình đang neo thuyền giữa bến. Gọi là hai hộ cũng chẳng phải, trên con đò của Hạnh chỉ có mỗi mình cô lái ấy thôi mà... Kim Ái nghĩ ngợi vẩn vơ, một nhịp lơ đãng, ông chủ tịch phải ho mấy tiếng mới kéo hồn cô quay lại. Cuối cùng buổi phỏng vấn cũng diễn ra suôn sẻ. Tươi cười chào tạm biệt ông chủ tịch, Kim Ái khẽ sờ mấy tấm ảnh còn trong túi xách, định bụng xuống đưa cho Hạnh ngay, lại nhìn trời vừa kéo cơn đến, đành thôi.

***

Hôm nay trời khá mát mẻ, lại rảnh rỗi, Kim Ái ngủ đến sáng bảnh mới dậy. Cô với lấy mấy tấm ảnh cho vào bì thư để lát nữa đem cho Hạnh. Liếc mắt thấy cái kẹp xanh xanh đặt trên bàn, bèn luyến tiếc cài lên tóc.

"Đến nơi thì trả vậy." Cô nghĩ thầm.

Đò của Hạnh chẳng hiểu sao lại khá vắng khách, đơn côi và hiu quạnh neo trên bến sông Cầu. Dòng nước mùa giông bão cũng tương đối lớn, nặng đất, cát cùng phù sa từ thượng nguồn đổ về. Không còn cái lững lờ buồn héo hắt như ta thường nghĩ về bến với đò, nhưng Kim Ái lại nhận ra cái buồn ấy quẩn vào từng cuộn nước. Ấy là nỗi buồn của thế thời, nỗi buồn khi càng lay lắt níu lấy cái quê mùa chân chất, thì lại càng bị cuộc sống hiện đại giằng giật đi. Ấy là cái buồn của việc biết-vậy-mà-chẳng-thể-làm-gì.
Hạnh đang ngồi trước mũi đò, hóng mát và ngâm chân. Hôm nay rảnh rỗi, nhưng Hạnh cũng không định về nhà. Mới mấy ngày trước về, mẹ lại nói chuyện chồng con, Hạnh vừa sượng sùng lại hơi khó chịu. Mẹ nhắm anh Huân nhà cách một con ngõ, hơn ba chục tuổi, tướng cục mịch nhưng rất có chí làm ăn, đã mở một cái trang trại khá lớn. Hạnh nếu lấy người ta thì cũng có chỗ nương tựa về sau. Hạnh cúi mặt, lí nhí vâng cho qua chuyện, bởi chẳng biết mở lời với bà Khoa ra sao...

Hà có tài, Hạnh nghĩ vậy và luôn tin tưởng là vậy. Song nếu để so với anh Huân trong mắt bà Khoa, thì Hà chỉ là thằng lông bông với cái "nghề nghệ sĩ" chẳng ra thế nào. Mà thực lòng, chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, Hạnh đâu thể nhắm mắt đưa chân để rồi sống không hạnh phúc nửa đời còn lại chứ. Buổi tối ấy Hạnh cứ mở miệng định nói, lại thôi. Bà Khoa hôm sau còn mời anh Huân sang ăn cơm, trông tướng anh ta Hạnh đã không thích rồi. Hạnh biết nếu cứ về nhiều quá, kiểu gì mẹ cũng tìm cách vun vén bằng được cho hai người. Hạnh đâm ra sợ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro