Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Ánh trăng rơi rớt trên mặt sông sâu. Vỡ tan. Mấy con cá chép trồi lên thản nhiên đớp lấy, mang xuống lòng sông một chút ánh bạc nhạt màu.

Trăng mười bảy chiếu lên gương mặt người con gái ngồi ngẩn ngơ trên khoang thuyền giữa dòng. Dịu dàng và man mác.

Hạnh lặng lẽ nhìn lấp lánh rắc dưới mặt sông kia. Đáy mắt dường như cũng long lanh lên theo từng đốm sáng ấy. Ánh mắt người con gái gần qua độ xuân thì vẫn cứ thắm thiết thế, dù trước mắt chẳng có bóng dáng người thương.

Rồi chẳng vì gì cả, Hạnh tự nhiên cười. Cái mỉm cười trong im lặng, thầm kín thôi, nhưng tưới mát cả lòng Hạnh. Tấm lòng người thiếu nữ quê mùa chân chất, yêu nhớ ai cũng chẳng dám nói ra.

Hạnh chẳng biết tại sao mình lại lo lắng đến cuống cuồng chân tay như thế khi "người ta" gặp nạn. Thực ra thì, nhìn thấy người bị nạn, cứu giúp là chuyện đương nhiên, nhưng chỉ đến khi hình ảnh Hà chấp chới giữa lòng sông sâu lọt vào tầm mắt Hạnh, cảm giác gấp gáp đến mức nghẹt thở mới lần đầu tiên xuất hiện. Hạnh không hiểu đó là loại cảm xúc gì, chỉ biết rằng mình phải đến thật gần Hà, phải cứu Hà càng nhanh càng tốt. Hà không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì cả.

Mấy năm nay Hạnh vẫn chưa yêu ai...

Hình như là Hạnh vẫn luôn đợi một người.

Hình như là một người ngay cạnh bên, gần lắm.

Trong lòng vừa rối ren vừa bình tĩnh lạ lùng. Có ánh trăng nào vừa chiếu xuống lòng Hạnh? Ánh trăng nào sáng nhẹ màu bàng bạc, mờ ảo thôi, nhưng mở ra cho Hạnh một lối đi.

Một lối đi mà mấy năm nay Hạnh vẫn luôn mờ mịt.

Hồn Hạnh treo trên sông, rơi xuống nước bao giờ chẳng ai hay biết. Hạnh cũng chẳng buồn nhặt lên. Vậy nên hồn cô lái đò lặng lẽ bám lấy sông suốt từng ấy năm ròng. Hạnh gắn bó với sông bằng tiềm thức. Sớm nghe tiếng ai vẳng lại câu gọi đò buồn da diết, mở mắt vơ vội mái chèo rồi đưa sang. Cả ngày miệt mài qua lại trên sông như con thoi dệt nên bao luồng sóng cả. Tối đến vắng người sang sông, ăn vội bát cơm rồi đi ngủ sớm. Chẳng mấy khi Hạnh ngồi ngắm trăng hay suy nghĩ vẩn vơ như lúc này. Hạnh đánh rơi hồn mình xuống sông rồi, nên ngơ ngẩn suốt mấy năm.

Người vội vã, người thẩn thơ, Hạnh không buồn để ý.

Chỉ là sáng mưa phùn đầu xuân năm ấy, ánh mắt Hạnh đã chạm phải bóng ai lấp ló bên bờ sông, dáng vẻ ngại ngùng mà ngắm nhìn Hạnh đến mê mải.

Trăng ngả dần về phía bãi soi bên kia sông. Một đêm nữa sắp qua rồi. Hạnh tự cười mình ngớ ngẩn, tự nhiên thức khuya thế làm gì chẳng biết. Mai lại mệt cho mà xem.

Sương đêm giăng khắp lối thấm ướt vai áo bạc màu, Hạnh khẽ run một cái, rồi lần vào trong khoang nằm. Khoang thuyền bé xíu xiu chỉ vừa nằm co cụm, Hạnh vì thế mà thôi không ngủ nữa, mắt mở nhìn vào khoảng tối mênh mang, tâm trạng cũng bình lặng và yên ả như đêm đen. Sóng cả khi qua đi cũng trả lại mặt nước phẳng lặng như thế.

Hạnh cứ thế nằm đến khi bên kia bờ sông vọng lại tiếng gọi đò sang sảng của mấy bà mấy chị đi chợ sớm.

- Sang ngay đây. - Thong thả đưa lại bên ấy một câu trả lời. Kể cũng lạ, giọng Hạnh lúc nào cũng thế, nghe xong cứ thấy lòng buồn buồn.

Mấy người đàn bà quê mùa đi chợ từ tơ mơ còn "mở hàng" để được bán rẻ cho, í ới gọi nhau nhanh chân lên không lỡ chuyến. Người này giục người kia, lục tục kéo nhau lên đò. Bà Miến góa chồng thoải mái vỗ vai Hạnh, ghé tai hỏi:
- Con còn vỏ quạch không? Cho bà xin ít. Từ đây đến chợ hãy còn xa quá, mà bà đi đường không nhai trầu thì thèm lắm.

- Còn một ít con đựng trong cái liễn xanh sát vách khoang đấy ạ, bà vào lấy hộ con với.

Hạnh vẫn luôn chu đáo thế. Bản thân mình chưa đến tuổi bỏm bẻm ăn trầu buôn chuyện, nhưng lúc nào trên thuyền cũng có vôi, cau đầy đủ để các bà có nhỡ quên đem bên mình thì còn có cái mà nhai cho đỡ buồn mồm. Người làng quý mến Hạnh cũng ở cái nết ấy.

"Ấy chết, con bé trông cũng thuận mắt đáo để, lại được cái tính hay lam hay làm, khéo léo ra phết mà đến tầm tuổi này rồi vẫn chưa có ai đưa rước nhỉ?"

" Bà cứ khéo suy diễn, biết đâu nó chưa thuận mắt thằng nào thì sao? Làng này được thằng thanh niên nào ra hồn đâu. Đàn bà bây giờ cũng có giá lắm, gả vô tội vạ sao được."

"Thằng Hà con nhà Huê rìa sông trông cũng đứng đắn ghê đấy thây. Phải cái tính lông bông thôi. Đấy, làm nghề gì không làm, đâm đầu vào viết văn. Văn mấy chả thì vở, kiếm được mấy tiền đâu, lại còn lo ở làng tù túng. Bay nhảy mãi rồi vẫn quay về đấy thôi."

"Bây giờ cu cậu có vẻ chí thú làm ăn ra phết chứ đùa. Mẹ nó thích lắm, mấy lần tôi gặp bên bãi soi đều thấy khoe con đấy. Gớm."

Ấy là mấy bà hay ồn ào buôn chuyện như thế với nhau, về Hạnh. Và lần nào họ cũng mau chóng chuyển sang bàn tán về Hà, lái chuyện rất nhanh, rất mượt, như thể hai người là một vậy.

Đôi lúc Hạnh sẽ vô tình nghe thấy mấy chuyện vớ vẩn ấy. Trong lòng sẽ bất giác dấy lên thứ cảm xúc hỗn độn, vui vẻ có, bối rối có, cả một chút mộng tưởng về tương lai xa vời cũng có... Những lúc như thế Hạnh lại tự cười mình suy nghĩ xa xôi. Người ta là mây, là gió, sẽ còn phiêu du đi mãi. Còn mình, cả đời có khi cũng chỉ có thể ôm lấy con đò này, sống lay lắt qua ngày đoạn tháng mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro